Chương 04: Phục hồi trí nhớ

20 4 0
                                    

Vương Nhất Bác tỉnh lại giữa đêm. Một loạt hình ảnh đẫm máu của cái ngày đại chiến Thần Yêu hai giới lãnh đạm trôi qua trước mắt y. Y suýt chút nữa đã chết, nhưng cha y không ngại từ bỏ tính mạng mang y từ cõi chết quay trở lại, muốn y thừa kế ngai vị Yêu Đế, giúp Yêu tộc có ngày thống trị tam giới. Thế mà, y lại sống ngây ngốc uổng phí hơn bốn trăm năm mới nhớ được bản thân là ai. Có điều, giờ cũng chưa phải là quá muộn.

Vương Nhất Bác ghé mắt nhìn sang Tiêu Chiến. Hắn đã ngủ say do tiêu tốn máu quá nhiều vào việc thắp sáng đèn kết phách, tuy vậy bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy chân Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mơ màng nhớ lại lúc còn hôn mê hình như đã nghe thấy hắn nói "Đừng lo, vi sư sẽ luôn ở cạnh ngươi." Ra đây chính là luôn ở cạnh mà sư tôn nhắc tới. Cảm giác cũng không tệ.

Vương Nhất Bác không tiện biến thành hình dạng con người bởi vì nơi đây là Cửu Trùng Thiên. Trong mắt họ, loài giao long thấp kém không đáng nhìn, do vậy không thể phân biệt được con nào là con nào. Nhưng một khi y dùng hình dạng con người đối diện họ, họ lập tức nhận ra thân phận y, thế thì sẽ gây ra phiền phức lớn cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cục cựa người, đưa chân còn lại khều khều vào gò má Tiêu Chiến. Thấy Tiêu Chiến hơi mở mắt, Vương Nhất Bác nói ngay, giọng nũng nịu: "Sư tôn, đồ nhi đói rồi."

"Đầu của ngươi ổn chứ?"

"Rất ổn. Chỉ là bụng hơi đói thôi."

Tiêu Chiến nhất thời vui vẻ vì Vương Nhất Bác bình an vô sự tỉnh lại, cao hứng nói: "Để vi sư đi nấu thức ăn cho ngươi."

Đôi mắt của Vương Nhất Bác chìm trong một màn sương: "Sư tôn, nấu ăn tuyệt nhiên không phải là sở trường của người đâu." Lời này nói ra tuy có phần tàn nhẫn, nhưng lát nữa nếu bắt y phải ăn hết số thức ăn do Tiêu Chiến mang tới thì càng tàn nhẫn hơn.

"Rồi rồi, vi sư bảo người ta nấu." Tiêu Chiến thiểu não quay đi. Lẽ nào hắn nấu dở đến mức ám ảnh vào đầu óc trong sáng của đồ đệ rồi?

Sau nhiều ngày ăn uống bổ dưỡng, thấy Vương Nhất Bác đã hồi phục khá tốt, Tiêu Chiến quyết định quay lại Triều Hải Cư, đúng hơn là phải cấp thiết quay lại Triều Hải Cư. Hôm nọ, Hoa Thần đến phàn nàn rằng Vương Nhất Bác uống sạch cả bình ngọc lộ mà khó khăn lắm nàng mới xin được từ chỗ Bồ Tát. Còn hôm qua, y làm nhàu nát sổ sách phát lộc của Ty Lộc Tinh Quân, quấn tơ hồng se duyên của Nguyệt Lão thành một đống rối bòng bong, trộm thuốc của Thái Thượng Lão Quân gắn vào ná bắn chim. Tuy rằng ai cũng nể mặt mũi của Tiêu Chiến, không dám làm gì Vương Nhất Bác, nhưng mặt mũi của hắn không lớn đến nỗi có thể bao quát toàn thể Cửu Trùng Thiên. Mỗi một vị thần chỉ cần tùy ý đến mắng một câu cũng đủ làm hắn chết ngạt rồi.

So với việc ở lại Cửu Trùng Thiên, Vương Nhất Bác càng thích Triều Hải Cư hơn, do đó mới cố tình phá rối để được rời khỏi sớm. Mỗi ngày ở Cửu Trùng Thiên, y đều nghe người ta bàn tán xì xầm về Tiêu Chiến. Họ nói Tiêu Chiến lãnh khốc vô tình, trước kia Thượng Sinh Tinh Quân cầu xin thế nào cũng không chịu giúp Đông Duệ, mà nay vì cần Tổ Dược cứu mạng đệ tử mới mặt dày đến Cửu Trùng Thiên trao đổi điều kiện. Dĩ nhiên những lời này là nói ngầm với nhau, ở trước mặt Tiêu Chiến thì ai nấy đều làm ra vẻ cung kính tối thượng. Với bản tính của Vương Nhất Bác, nếu đám người này ở Yêu giới thì đã bị y đem giết sạch rồi băm vằm thành nhiều khúc xả tức, nhưng ở Cửu Trùng Thiên, y không thể ra tay được. Y không sợ bị Thiên Đế điều động thần tướng vây đánh, mà chỉ sợ Tiêu Chiến phải khó xử.

[BJYX | Ver] Sư Tôn, Đồ Nhi Không Bao Giờ Sai | Vô Diện NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ