Chương 08: Đệ tử lại gặp chuyện

19 4 0
                                    

Tố Cần vừa đi vừa ngáp. Vương Nhất Bác nói rằng nàng chỉ mới ngủ vài ngày, nhưng không hiểu sao nàng cứ thấy uể oải vô lực như đã nằm ngủ rất lâu rồi. Cũng may, Tố Cần không phải dạng thông minh sắc sảo gì, Vương Nhất Bác nói sao thì nàng tin vậy. Để tránh nàng nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác mua đại một xâu hồ lô ngào đường nhét miệng nàng lại.

Tố Cần vừa cắn hồ lô, vừa nhún nha nhún nhảy: "Sư huynh, huynh nuôi muội sắp béo lên rồi. Cơ mà, chúng ta phải bắt đầu rèn luyện ở đâu? Muội rất háo hức nha, nào giờ chưa có dịp thử qua trò này."

"Ở phía Đông thành Giới Dụ này có một đám thổ phỉ làm loạn, dân tình ca thán rất nhiều. Chúng ta đã đến thì giúp họ một tay."

"Tất cả nghe theo lời sư huynh."

Thế là, một giao long, một phượng hoàng thật sự đem cả núi thổ phỉ diệt gọn trong một đêm không chừa lại manh giáp. Sau đó, trong nhân gian bắt đầu lan truyền tin đồn có thần tiên giáng trần, vì dân trừ hại. Vương Nhất Bác chỉ là ngẫu hứng muốn giết người, không ngờ lại gây được tiếng vang ngoài sức tưởng tượng, có chút bực bội. Tố Cần lại rất vui vẻ, nàng chưa từng làm được việc tốt nào trước đây, bởi vì sư tôn của nàng cũng có tính lãnh đạm như Tiêu Chiến. Nàng không nghĩ rằng làm việc tốt lại có cảm giác sung sướng cực độ như vậy, cứ hối thúc Vương Nhất Bác đi rèn luyện nữa. Vương Nhất Bác trốn nàng như trốn ma, giả bệnh không gặp.

Một ngày, Tố Cần đập mạnh cửa phòng Vương Nhất Bác, giọng nói hớn hở lạ thường kèm theo chút khẩn trương: "Sư huynh, mở cửa ra đi, xem muội đưa ai tới gặp huynh đây."

"Ai cũng không gặp." Vương Nhất Bác nói vọng ra.

"Ngay cả vi sư cũng không gặp sao?"

Vương Nhất Bác giật mình bước nhanh xuống giường, chân này vấp chân kia đến nỗi suýt té. Giọng nói này sao y có thể không nhận ra? Sư tôn sao lại đến nơi này? Không phải nói là sẽ chờ y rèn luyện xong tự quay về Triều Hải Cư sao? Hay là sư tôn nhớ y rồi? Y có nên nghĩ thế không?

Vương Nhất Bác vừa mở cửa, thật muốn đem người trước mặt gắt gao ôm vào lòng cho thỏa nỗi nhớ. Tuy nhiên y chỉ nghĩ, thực tế vẫn chưa dám làm vậy. Còn may, khả năng khống chế của y vẫn ở mức cao. Y đứng nghiêm người, gọi một tiếng tràn đầy tình cảm: "Sư tôn!"

Tiêu Chiến giơ cao tay áo sờ lên trán y, không vui hỏi: "Ta nghe Tố Cần nói ngươi bệnh rồi. Sao nào? Vừa để ngươi bay nhảy bên ngoài chưa lâu là đã sinh bệnh? Chả trách ta cứ thấy không yên lòng, phải đích thân đến trông nom ngươi."

Tố Cần hồn nhiên xen vào: "Muội đi mua hồ lô ngào đường, tình cờ gặp Đế quân trên đường nên dẫn ngài ấy về đây. Muội có phải rất đáng khen thưởng?"

"Ta vặt hết lông phượng hoàng của ngươi! Ngươi ở chung một chỗ với y mà y sinh bệnh, ngươi còn dám đi mua đồ ăn vặt sao? Sao không ở lại trông chừng y?" Tiêu Chiến lườm Tố Cần một cái rõ ác ý. Tố Cần ra vẻ oan ức xụ mặt xuống.

Vương Nhất Bác một phút trước vẫn còn mạnh khỏe đến mức vật chết cả hổ, một phút sau liền vờ vĩnh ôm ngực ho khan, gắng gượng nói: "Đồ nhi bất tài. Có phải đồ nhi lại làm sư tôn mất mặt?"

[BJYX | Ver] Sư Tôn, Đồ Nhi Không Bao Giờ Sai | Vô Diện NhânWhere stories live. Discover now