Chương 11: Tham Lang Trận

20 4 0
                                    

Tiêu Chiến đỏ mặt, đỏ đến nỗi sắp bốc khói. Hắn nhúng mặt vào nước ba bốn bận, giội rửa cách nào thì mặt cũng không bớt đỏ.

"Sư tôn, đồ nhi thích người. Đó là kiểu ý loạn tình mê, triền miên không dứt. Đồ nhi muốn trái tim người, và cả cơ thể người."

Tiêu Chiến nhắm mắt muốn định thần, nhưng vừa nhắm liền cảm thấy hơi thở của Vương Nhất Bác ở rất gần tai hắn, những lời này cũng vô thức lặp đi lặp lại nhiều lần. Tuy nhiên, tất cả cỗ nhiệt hỏa trong người hắn chợt lạnh xuống khi nhớ đến Vương Nhất Bác là Yêu Đế. Hắn không kỳ thị, không căm ghét, chỉ là có phần khó chịu.

Tố Cần bỗng chạy sộc vào phòng Tiêu Chiến, gấp gáp nói: "Đế quân, sư huynh lại phát độc rồi, nhưng lần này sư huynh không chịu uống thuốc."

Tiêu Chiến chợt nhớ lại hôm nay đúng là ngày Vương Nhất Bác phát độc, thế nhưng hắn còn bắt y phải quỳ cả đêm qua, chắc là y đang giận dỗi. Tiêu Chiến đến phòng của Vương Nhất Bác, bảo đại phu và Tố Cần ra ngoài. Vương Nhất Bác đang nằm im trên giường, quay mặt vào trong.

Tiêu Chiến tự tay cầm chén thuốc lên, khều vào vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vậy mà vẫn nằm im không chịu quay ra. Tiêu Chiến nhún nhường trước, nói: "Nếu ngươi không phạm thượng, vi sư đã không bắt ngươi quỳ. Vi sư thừa nhận có chút sai. Sức khỏe của ngươi không tốt, không nên bắt ngươi quỳ liên tục nhiều ngày."

"Sư tôn không thích đồ nhi, đồ nhi không uống thuốc, chịu hành hạ cho người vui lòng."

"Lý nào là thế?" Tiêu Chiến đập tay xuống giường. "Ngươi còn dám uy hiếp cả ta?"

Vương Nhất Bác siết tay vào chăn, thân người co ro lại. Y đang đau, dù không phải thập phần thống khổ như xưa nhưng cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Tiêu Chiến đặt chén thuốc sang bên. Ai bảo hắn cũng thích y, vì thích y mà trở nên thật bất lực. Hắn nhìn thấy y đau đớn cũng như chính mình đau đớn, không chịu được ôm chầm y lại từ phía sau.

"Vi sư chưa từng nói không thích ngươi. Chỉ là..."

Vương Nhất Bác quay mặt lại, môi mắt của họ gần kề nhau: "Chỉ là không phải loại tình cảm mà đồ nhi mong muốn sao?"

Tiêu Chiến không khẳng định, cũng không phủ định, chỉ nói: "Ngươi muốn trở về Yêu giới, ta lại không thể theo ngươi. Mờ mịt như vậy, không có kết quả như vậy, thì đừng nên hứa hẹn."

Tiêu Chiến đứng dậy, chỉ vào chén thuốc: "Ta đặt thuốc ở đó, uống hay không ngươi tự chọn. Điều ta làm là dốc hết sức bảo vệ ngươi, nhưng ta không thể quyết định thay con đường ngươi phải đi."

Tiêu Chiến lẳng lặng khép cửa. Mỗi một chén thuốc đều có máu của Tiêu Chiến nhỏ vào. Vương Nhất Bác chỉ giận dỗi chứ không đành phí phạm, vì vậy cầm lên nốc một hơi cạn sạch, nhưng đáy mắt lại trào dâng sự căm phẫn: "Vì ta là Yêu Đế sao? Vì ta là Yêu Đế nên ta có nói gì người cũng không tin sao?"

Vài giờ sau, Vương Nhất Bác lén lút rời quán trọ, đến ngoài thành Giới Dụ thổi sáo gọi ra Vô Ảnh Sứ. Hắn chỉ giữ Liễm Cơ Cơ ở lại, còn những người khác cho lui đi.

[BJYX | Ver] Sư Tôn, Đồ Nhi Không Bao Giờ Sai | Vô Diện NhânOù les histoires vivent. Découvrez maintenant