Chương 15: Kohaku thức tỉnh

89 13 7
                                    

Chihiro ngồi thu mình trên băng ghế nhỏ dọc hành lang bệnh viện, đối diện với phòng Hồi sức. Hai tay cô ôm chặt chiếc ba lô nhỏ màu vàng trong lòng, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm xuống sàn. Đã vài giờ đồng hồ trôi qua, nhưng Shinobu vẫn chưa tỉnh lại. Tuy các bác sĩ đã kết luận rằng cậu ấy bị suy nhược cơ thể và đang được truyền dưỡng chất, nhưng bản thân Chihiro hiểu rõ chuyện này không đơn giản như thế. Bởi chính mắt cô đã trông thấy những luồng ánh sáng thoát ra từ cơ thể Shinobu lúc đó. Tuy Chihiro cũng chẳng phải người có kiến thức uyên thâm gì, nhưng cô dám khẳng định rằng hiện tượng này không thể xảy ra ở người bình thường. Lúc này đây, trong đầu Chihiro đang chồng chất vô vàn suy nghĩ, khiến cô hết sức bối rối. Cô bắt đầu hồi tưởng lại những sự kiện liên quan đến Shinobu Haze từ khi cậu ta bắt đầu xuất hiện đến giờ, cũng như những điểm đặc biệt của cậu ta.

Xem nào! Shinobu có ngoại hình như đúc ra từ cùng một khuôn với Haku, thậm chí cả giọng nói, tính cách, cử chỉ... cũng đều y chang anh ấy. Cậu ta xuất thân từ một gia đình pháp sư, có năng lực tâm linh bẩm sinh. Nhà của cậu ta lại nằm ngay cạnh lưu vực sông Kohaku trước đây. Ừ thì cứ coi như những điểm này có thể là trùng hợp thật đi. Nhưng tại sao khi vừa nghe nhắc tới cái tên "Nigihayami Kohaku Nushi" thì Shinobu lại thình lình khuỵu xuống rồi bất tỉnh nhân sự như thế? Cứ như cậu ta biết cái tên đó vậy. Chưa kể từ lúc bắt đầu bước chân vào khu công viên giải trí bỏ hoang kia, Shinobu cứ luôn xây sẩm mặt mày, sức lực suy kiệt, đến mức phải vội vã rời khỏi đó. Chuyện này chẳng lẽ cũng là trùng hợp sao? Và hơn tất thảy, tại sao từ cơ thể Shinobu lại có thể phát ra những tia sáng chói lòa như vầng hào quang ấy? Không! Cậu ta chắc chắn không phải người bình thường. Có lẽ ngay từ đầu Chihiro đã luôn đúng! Shinobu Haze đó... hẳn nhiên chính là Haku, hoặc chí ít cũng là nhân dạng của anh ấy.

- Kìa! Cháu vẫn còn ở đây sao?

Tiếng một người phụ nữ già đột ngột vang lên bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Chihiro. Cô ngay lập tức ngẩng đầu lên:

- Mako-san! Ơ... cô Mikane đi đâu rồi ạ?

- Phu nhân đang bận làm thủ tục nhập viện cho cậu chủ rồi.

- Nhập viện?... Nghiêm trọng vậy sao ạ?

Bà lão lúc này mới từ tốn bước đến ngồi xuống bên cạnh Chihiro, vẻ mặt điềm tĩnh và dễ chịu, nhẹ nhàng nói:

- Không đến mức đó đâu. Bác sĩ bảo cậu chủ chỉ bị suy nhược cơ thể chút thôi, tịnh dưỡng vài ngày là sẽ ổn. Cháu đừng lo lắng quá! Ngày mai cháu còn phải đến trường mà đúng không? Cũng muộn rồi, cháu nên tranh thủ về nhà đi, không bố mẹ lại lo lắng đó.

Chihiro lại cúi đầu nhìn xuống những ngón tay đang bấu chặt vào nhau của mình:

- Vâng... Cháu... chỉ là không hiểu sao... cháu cứ thấy bồn chồn.

- Cháu và cậu Haze chắc là thân nhau lắm nhỉ? Bao nhiêu năm chăm sóc cậu ấy, lần đầu tiên bà thấy có bạn bè nhiệt tình với cậu chủ đến vậy đấy. Còn là con gái nữa!

Bà lão vừa nói vừa cười tủm tỉm khiến hai má Chihiro dần đỏ lên. Nhưng chợt nhận ra vài từ đặc biệt trong câu nói của bà lão, Chihiro liền lập tức quay sang hỏi:

VÙNG ĐẤT LINH HỒN 2: NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG (Spirited Away Part 2 - Fanfiction)Where stories live. Discover now