Chương 19: Trở lại vùng đất linh hồn

73 11 13
                                    

Không biết đã qua bao lâu, khi những rung chấn xung quanh chấm dứt và mặt đất bắt đầu tĩnh lặng trở lại, Chihiro mới dám he hé mắt ra nhìn. Chỉ thấy trước mắt cô lúc này là một màu đen kịt, không khí đặc sệt mùi ẩm mốc và bụi bặm, mấy giọt nước không biết từ đâu rơi tí tách trên đầu.

-    Hình như... nó kết thúc rồi. - Một giọng nói nhỏ xíu vang lên yếu ớt trong bóng tối.

Rồi liền đó là những tiếng lịch kịch xô đẩy của mọi người xung quanh, tiếng bàn tay phủi bụi trên quần áo, tiếng thì thầm hỏi thăm nhau cùng những tiếng rên rỉ đau đớn của người bị thương. Có ai đó bỗng thình lình bật đèn điện thoại lên soi và dưới ánh sáng leo lét đó, quang cảnh đổ nát hoang tàn bên trong căn hầm bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn, khiến ai nấy đều hết sức bàng hoàng.

Đường hầm sâu hút lúc này đã bị sập gần hết, chỉ còn lại một vài đoạn vẫn đủ kiên cố chính là nơi mà tất cả mọi người lúc này đang tụ lại. Đất đá và gạch vữa chồng đống xung quanh họ. Mấy dây bóng đèn vỡ nát treo lủng lẳng trên đầu. Có nơi còn bị vỡ mạch nước ngầm khiến nước tràn ra lênh láng. Rất may là không có ai thiệt mạng trong trận động đất vừa rồi, nhưng những người bị thương do đá đè hoặc bị ngã lúc xô đẩy nhau chạy loạn thì nhiều vô cùng. Chihiro có thể nghe rõ tiếng họ đang rên rỉ và gào khóc xung quanh.

-   Hic... đau quá! Tôi chết mất!

-   Trời ơi!... Chân tôi!

-   Kotaro đang chảy nhiều máu quá! Ai đó có băng vải gì không? Ai có không?

-   Mau giữ chặt vết thương cậu ấy!

-   Đau chết mất!....

Vừa nghe tới đó, Chihiro đã ngay lập tức đứng dậy tiến về phía những người kia, bởi trong ba lô của cô lúc này vừa hay có một cuộn gạc loại lớn mà vốn cô định dùng cho bài thực hành sơ cứu y tế trong tiết học chiều nay. Nhưng còn chưa kịp tiến về phía họ, cô đã thấy Reiji nhào lên đằng trước, phủ phục xuống trước người bị thương rồi nhanh chóng lấy cuộn gạc của cậu ấy ra, nói:

-   Cháu có gạc đây! Làm ơn giữ chặt chân anh ấy giúp cháu!

-   Cậu là... cậu có làm được không hả? - Một người đàn ông trung niên nheo mày hỏi với vẻ ngờ vực.

Một người khác lại lập tức nói át ông ta:

-   Đừng có hỏi nữa! Mọi người nghe cậu ấy đi!

Chờ cho mọi người cố định được cẳng chân bê bết máu của anh công nhân tên Kotaro kia, Reiji bắt đầu đổ cồn, lau vết thương, xé gạc rồi băng lại một cách cẩn thận cho anh ấy, động tác hết sức thuần thục, mặc dù khuôn mặt cậu thì vô cùng căng thẳng. Anh công nhân nghiến răng chịu đau, mồ hôi đã ướt đẫm trán, nhưng có vẻ đã dịu lại một chút sau khi cái chân được băng. Thấy Reiji dường như có kinh nghiệm trong chuyện này, mọi người xung quanh bắt đầu chạy đến nhờ cậu sơ cứu cho những người bị thương khác. Chihiro cũng nhanh nhẹn đi lại xung quanh giúp đỡ cậu.

Nghị sĩ Minamoto vừa lúc chạy tới, bộ dạng tả tơi dính đầy đất cát, nhưng rất may là ông không bị thương gì nghiêm trọng. Ông có hơi ngạc nhiên khi thấy xung quanh con trai mình lúc này đã đầy ắp bệnh nhân, cậu bận đến nỗi chẳng hề nhận ra bố đang đứng ngay đằng sau mình. Ngài Nghị sĩ dường như muốn nói gì đó với Reiji, nhưng thấy cậu đang quá bận rộn thì lại đành im lặng. Dẫu sao, trông thấy con trai vẫn bình an vô sự như vậy, trong lòng ông cũng thấy nhẹ nhõm rồi. Mới lúc nãy khi gọi tên mà không thấy cậu trả lời, ông còn sợ đến thót tim.

VÙNG ĐẤT LINH HỒN 2: NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG (Spirited Away Part 2 - Fanfiction)Where stories live. Discover now