Chương 13

381 62 17
                                    

Happy New Year, cách tình yêu của tớ!!!!

Cám ơn, cám ơn, cám ơn rất nhiều các tình yêu vì đã đồng hành với tớ nửa năm qua. Tuy thời gian không dài nhưng tớ thật sự quá là hạnh phúc khi có những độc giả đáng yêu như các bồ í.

Nói thật, viết lách thôi chắc cũng không thể nói ra được toàn bộ cảm xúc của tớ. Hì hì.

Nhưng mà, thật lòng tớ vui lắm. Tớ rất muốn gửi gắm nhiều lời chúc cho các bạn độc giả của tớ.

Nhưng theo tớ lời chúc yêu thích nhất sẽ là lời chúc may mắn. Thế nên tớ chúc tất cả độc giả tớ một năm này hãy thật may mắn và hạnh phúc.

Mong chúng ta sẽ có thể đồng hành tiếp tục trong cuộc hành trình của năm nay!

(định ra 2 chương, nhưng mà để dành để mùng 2 đăng nhé. Mỗi ngày 1 chương cho vui nhé~)

________________________

Gần 2 tiếng đồng hồ, chiếc xe BMW kia vẫn chẳng hề di chuyển, một mực chủ nhân nó quyết chôn chân tại sân bay tư nhân Gia Bảo này. Cứ thế, chiếc xe BMW đen Sapphire quen thuộc của Akashi Takeomi  vẫn tiếp tục đứng đó, dù cho đã chờ đợi rất lâu.

Không! Takeomi không có chuyện tình cảm lâm li bi đát, tổng tài tội phạm bị lụy chờ đợi ai đó ở sân bay đâu. Tất cả là do quý ngài lắm tiền Kokonoi Hajime đây thôi.

Dù có là xe Takeomi đi nữa thì Kokonoi nào thèm quan tâm, anh ta độc tài, lạm quyền vô cùng, một lời đe dọa sẽ giao thêm công việc, hai lời sẽ nói trừ hết lương thưởng của gã, đến lời thứ ba thì gã ta nín chặt. Tốt nhất là như thế, càng nói thì người thiệt chỉ có gã ta mà thôi.

Còn người kia, trái với vẻ chán nản uể oải của Takeomi thì Kokonoi hoàn toàn ngược lại, anh ta nhăn mặt khó chịu. Nhìn vào dòng tin nhắn của Rindou chẳng biết đã lần thứ bao nhiêu mà tức điên, dòng tin gửi từ 2 tiếng trước cũng chẳng có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn vài ba chữ.

[Michi khóc nhè, tao đi mua sắm để dỗ nhóc đó. 30 phút sau sẽ về trả mày.]

30 phút? 30 phút của Rindou có phải giỏi toán quá rồi không? Không nhờ không vả mà nó còn tự biết nhân 4 luôn kìa.

Hừ! Giờ chỉ còn 2 phút nữa là chính xác tròn 2 tiếng, đến lúc đó Kokonoi không gọi lũ sát thủ đi ám sát Rindou đòi Michi về thì tức anh ta là kẻ thất bại, trong túi không đủ đến 100 triệu yên.

Mà may mắn cho Rindou, vừa lúc giây phút Kokonoi lóe lên suy nghĩ đồ sát đó thì sóc bông Takemichi đã được Rindou lái motor trở về. Lúc nhìn thấy chiếc xe BMW quen mắt còn vui thích hò hét thật lớn.

"Koko-kun~ tui đã về rùi đây."

"Mau mau chào đón Thiếu gia Michi đi nào~"

Hốt hoảng chạy đến đó Michi thân yêu, Kokonoi không nề hà một mạch mở chiếc BMW của Takeomi bằng chân.

Vừa thấy mặt người, Kokonoi đã không kiềm được những lời trách mắng với Rindou.

"Muộn quá! Michi có xây xát gì không? Rindou đưa mày đi đâu vậy?"

"Giữa Thượng Hải nguy hiểm này, vừa đánh bại Thanh Xà xong, tức là chỗ nào Trung Quốc cũng sẽ là đất địch. Đừng nghĩ rằng Nhật Bản an toàn thì ở đây cũng thế!"

[Alltake] Hopeless Wish Will Come TrueDonde viven las historias. Descúbrelo ahora