Chương 16

351 47 31
                                    

Kết cục tớ vẫn phải tải app 1.1.1.1. về để đọc và đăng truyện🥲

Tức thật á! Ai nhìn vào con app đó cũng tưởng mình xem pỏn nhưng thật ra t tải về chỉ để xem cái app cam lè này thôi mà. Phát mệt! 😭

Muốn đăng truyện cũng bị người ta hiểu nhầm, khốn khổ hết sức...

À. Thật sự xin lỗi bạn độc giả @GvjjGjhg ơi. Tuần trước tớ trả lời bình luận cậu, tớ hứa đăng vào cuối tuần mà giờ mới đăng 😔 dù có thể nói là có lý do nhưng thất hứa vẫn là thất hứa. Thế nên thật sự xin lỗi cậu nhé. 😭

___________________

Ngồi trên ghế gỗ cao nơi nhà bếp, Takemichi đã được Mikey chăm chút cẩn thận với phần bữa sáng đơn giản, cũng chỉ là chút bánh crepe mật ong và sữa nóng thôi. Thế nhưng nó vẫn rất ngon với cậu, có lẽ phần nhiều là do tâm trạng tốt hơn nên bữa ăn ngon hơn chăng?

Có lẽ là vậy, cụ thể thì là do sau cuộc trò chuyện với Mikey đêm qua, sau khi cả hai trò chuyện rất nhiều, Takemichi đã hạ quyết tâm không còn giấu giếm điều gì nữa để không làm tổn thương Mikey.

Và để không giấu giếm tức là cái thân phận thú bông này của Takemichi cũng phải được tiết lộ ra với tất cả mọi người. Sau hôm nay, chắc Takemichi sẽ phải đối mặt với Ran, trốn tránh hơn tuần hoá ra giờ lại thành vô ích.

À, còn cả Kakuchou, kể từ khi đến đây gần 2 tháng nhưng cậu cũng chưa gặp Kakuchou lần nào, hình như là phải công tác ở Ba Lan. Nên giờ khi nhắc về anh ấy, Takemichi có chút háo hức mong ngóng.

Bất chợt một cái chạm nhẹ vào vai kiến Takemichi rời khởi những suy nghĩ miên mang. Là hắn ta, Sanzu Haruchiyo, hắn đứng cạnh Kokonoi đối diện với cậu, vì đứng cạnh Kokonoi thế nên Takemichi đoán Sanzu đã kể cho anh ta nghe vừa đủ để nắm bắt tình hình.

Sanzu lướt tay chạm hờ vào phần sống mũi rồi bóp nhẹ, ngang tầm đó cũng có thể thấy phần quầng thâm sẫm màu của hắn, rõ ràng đêm qua chẳng phải là một đêm dễ chịu gì cho cam. Hắn thở dài rồi mãi một lúc sau mới khàn khàn mở lời.

"Ê, nói chuyện chút đi Takemichi..."

Chẳng biết tên này vừa đi đâu về nhưng trên người lại mang theo hàn khí lạnh giá, thoáng nồng nàn bao quanh thân thể lại là mùi khói thuốc hăng hắc.

Takemichi nhìn Sanzu, cậu lại không quá để tâm khuôn mặt trầm tư u sầu hiện hữu trên khuôn mặt hắn. Đánh nhẹ vào người hắn ta, Takemichi che mũi quay đi, ghét bỏ chê trách.

"Sanzu, mày hút thuốc đấy à? Người mày hôi quá đấy!"

Vuốt mặt, tặc lưỡi, hắn lấy bừa cái chai xịt thơm phòng, bước cách cậu 10 bước chân rồi bừa bãi xịt vào người. Hậm hực vô cùng, hắn còn cố xịt mạnh tay, trong miệng lại gầm gừ mấy lời bất mãn mà chỉ có mình hắn ta nghe được.

"Đáng ghét, ở đó mà chê bai...mày nghĩ tao hút thuốc vì ai hả?"

Đối với Takemichi, có lẽ cậu vẫn cho rằng hành động này cũng bình thường thôi, những với Kokonoi thì khác, nó có rất nhiều điều khác lạ.

Cơ bản nhất là, Sanzu là một kẻ ám ảnh bởi sự sạch sẽ và luôn mặc định mọi người luôn thấp kém hơn bản thân. Một kẻ như thế, sao có thể bừa bãi dùng nước xịt phòng mà thay cho nước hoa xịt vào người? Cái hành động này thật chẳng ra làm sao cả!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 19 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Alltake] Hopeless Wish Will Come TrueWhere stories live. Discover now