Hidden (1)

196 29 4
                                    

Từ căm ghét hóa thành hảo cảm.

Ban đầu là sự ghen ghét đố kỵ.

Đường Bảo đã từng đố kị với Thanh Minh.

Phải thật sự đã từng rất ghét. Hắn ta từng căm ghét tất cả những kẻ mạnh. Nói đúng hơn là những kẻ kiêu ngạo, coi thường người khác; lũ đó làm như chúng là những kẻ thống trị, chân đội đầu đạp đất, ngạo mạn, trông như những con thú hoang đói khát.

Đường Bảo khinh những kẻ như thế.

Đường Bảo là một quý tử thuộc dòng họ Đường môn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ được coi trọng. Y từng bị rất cả coi thường, như một đứa con hoang, dù trong người đang chạy trong mình dòng máu thuần chủng. Chỉ vì y là một phế vật.

Đường môn nổi tiếng toàn thiên hạ về độc dược, khá ít người biết đến ám khí.

Đường Bảo không may là một kẻ sinh ra với tài sử dụng ám khí bẩm sinh. Mặc cho y có nổi trội ở mảng này đi chăng nữa, nếu y yếu về độc dược thì suy cho cùng cũng chỉ là một phế phẩm.

Đế Vương của Tứ Xuyên, cái tên không phải chỉ để trưng bày hay danh xưng vô cớ. Nơi đó thật sự không khác gì cái chốn hoàng cung thối nát, suốt ngày đấu đá lẫn nhau.

Nơi mà tất cả đều đeo trên mình chiếc mặt nạ dày đặc.

Nơi Đường Bảo sinh ra cũng là nơi yphải tìm cách để sinh tồn.

Thế nên y phải đeo thật nhiều lớp mặt nạ. Những lớp mặt lạ cứ chồng chất chồng chất trên gương mặt, đến nỗi y không biết thế nào là việc y thích hay không thích cả.

Cảm giác đó rất khó chịu.

Xung quanh đều là những kẻ giả tạo thích ba lao khoác lác. Những lời thốt ra đều nghe muốn ngứa cả tai.

Đôi lúc Đường Bảo muốn bịp đôi tai của mình lại.

Chạy trốn khỏi nơi này, chạy thật nhanh, thật xa. Nhưng y rõ tất cả đều là vô ích. Suy cho cùng y sẽ mãi bị giam ở cái nơi này.

Đường Bảo đã tồn tại ở nơi này trong những lời phán xét phàm tục và khinh bỉ. Sống ở nơi mà khắp chốn bao quanh đều là sự coi thường và những câu từ chửi rủa.

Dù cho bản thân có đang khoác lên mình chiếc trường áo đắt giá, thì trong mắt người khác cũng chỉ là thứ sinh vật thấp kém.

Cơn tức giận tích tụ lâu ngày dần sẽ có một thời gian nó bộc phát.

Đường Bảo đã không nhịn được cơn phẫn nộ mà lao vào đánh người.

Lý trí như bị cắt đứt, tai Đường Bảo ù đi, y không còn có thể nghe thấy bất cứ lời ngăn cản nào.

Y chạy đến chỗ đó, nắm lấy cổ áo tên kia mà đánh hắn ta.

Dù biết hắn ta vô tội.

Nhưng Đường Bảo không thể kìm nổi cơn tức giận của mình.

Uất ức, căm hận, oán trách.

Vinh hoa phú quý?

Y sống ở nơi ấy không khác gì một con chó.

[HSTK] [ĐườngThanh] Nhân duyên Où les histoires vivent. Découvrez maintenant