Thanh Minh rung động?

181 23 6
                                    

“Đường Bảo…”

“....”

Thanh Minh bất lực lắc đầu.

Dạo này cái tên sư đệ chết tiệt này cứ làm sao ý?

Từ sau cái hôm Thanh Minh nằm la liệt trên giường bệnh, cái tên này khi thấy hắn là lại chạy đi mất. Dù Thanh Minh có cố gắng tiếp cận, tên này vẫn giữ cự ly 10m với hắn.

Phải đến khi Thanh Minh dùng tới vũ lực mới lôi được tên này vô đây nói chuyện cho ra lẽ nhưng…

‘Cái bầu không khí gượng gạo này là sao?’

Hai nam nhân ngồi đối mặt nhau, nhưng một tên thì nhìn đi chỗ khác, tên còn lại nhìn chằm chằm vào tên đó.

Trông khác quái gì cảnh sát đang cố khảo một sát tội phạm cứng đầu không cơ chứ?

‘Quay cái mặt vô đây cái tên kia!’

Thanh Minh bất lực chống cằm.

Ngay khi hắn định mở miệng, Đường Bảo đã chen vào.

“Sư huynh”

“...”

“Huynh có biết là huynh tàn nhẫn tới mức nào không?”

“...”

Bình thường thì Thanh Minh đã rút kiếm rồi, nhưng hôm nay, hắn im lặng, kiên nhẫn chờ Đường Bảo nói tiếp.

“Rốt cuộc vì lý do gì mà lại liều mạng như thế?”

“Vì lý do gì mà huynh cứ…PHẢI LAO ĐẦU VÀO VÀO CHỖ CHẾT NHƯ CON THIÊU TH N VẬY?”

Giọng Đường Bảo bỗng chốc cao lên.

“Còn vì gì nữa…”

Thanh Minh nói một cách thản nhiên nhưng cũng đôi phần ngập ngừng.

“Chính nghĩa.”

“Ha chính nghĩa sao?”

Đường Bảo bật cười, câu trả lời này có vẻ khiến hắn ta cảm thấy rất nực cười.

Đường Bảo cười chế giễu.

“Cái cớ đó thật vô lý thưa sư huynh của đệ.”

“ Từ khi nào đại huynh luôn cao cao tại thượng hay chê bai lũ chính phái kia lại xách cái mạng mình hy sinh cho chính nghĩa?”

“Đường Bảo.”

“Đệ đang hỏi huynh đó!”- Đường Bảo giận dữ, quát tháo:

“Huynh nghĩ bản thân là cái quái gì chứ? Có mỗi cái danh Kiếm Tôn mà đã đi ra oai khắp thiên hạ là mình sẽ bảo vệ tất cả sao?”

“ĐƯỜNG BẢO!”

“HUYNH ĐIÊN THẬT RỒI!”- Đường Bảo nhấn mạnh.

“Huynh nghĩ đi nếu thật sự cái danh hiệu tôn hay thần gì đó tồn tại là để trao cho mấy kẻ muốn hi sinh cho nhân thế, thì có mấy tên nào to gan lớn mật dám nhận hả?”

“Cái bọn chính phái ngu ngốc kia thật sự sẽ vì thiên hạ mà không tiếc lòng hi sinh bản thân ư? Chúng chỉ là những kẻ tham lam, vọng tưởng những chiến tích vô danh hão huyền mà bản thân không thể chạm tới. Thứ chúng quan tâm không phải là an toàn của bách tính mà là danh tiếng của bản thân. Cái lũ đạo đức giả đó có tư cách gì mà xứng đáng gọi là đạo sĩ, vì chúng thuộc đạo môn ư? Vì chúng là những người có trái tim hướng về công lý ư?”

[HSTK] [ĐườngThanh] Nhân duyên Where stories live. Discover now