Bị lừa rồi thỏ con~

421 17 1
                                    

Nè ông anh, bị sốt hả sao mặt đỏ thế?
Rayne bình tĩnh lại rồi quay qua nói:
T.. Tôi không sao.. Đừng quan tâm_
Chắc không vậy, có gì thì nói nhé!
Ừ...
Thôi được rồi, tới đây thôi tui đi nhé, tạm biệt! Rayne bất ngờ chưa kịp nói gì thì đi mất rồi. Mặt anh có vẻ tiếc nuối vì chưa kịp hỏi số phòng của mash.Sau khi đánh bại được Abel và cứu được lemon thì mọi người trở về phòng của mình, nói của mình vậy chứ vào phòng của mash để mở tiệc ăn mừng. Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người ai nấy đều về phòng của mình, ai nấy đều mệt mỏi sau cuộc vui đùa ở phòng mash, nhưng mash và fin thì còn mệt hơn nữa vì cả hai phải dọn dẹp lại cái đống bừa bộn của tụi bạn gây ra rồi mới ngủ được.

Khi hai đứa đang dọn dẹp thì mash thấy còn dư khá nhiều bánh su kem, fin thấy thì kêu:
Mash, còn dư khá nhiều bánh su, vậy cậu định làm gì với đống này? Tớ kêu làm ít thôi mà cậu không nghe làm nguyên một dĩa lớn, không ai ăn hết nổi cả! Thực ra, khi đang làm bánh mash nói với fin làm nhiều thật nhiều vì mash nghĩ có rất nhiều người tới ăn  mừng nên mới kêu làm nhiều, còn có cả Abyss và Abell tới ăn mừng nữa. Vì khi đánh xong mash và mọi người đã làm hòa và mời hai người kia tới. Mash suy nghĩ rồi mới nhớ ra cậu không mời rayne tới ăn cùng, nên cậu định nướng bánh lại một tí, rồi đem qua cho rayne. Khi nướng xong, cậu chuẩn bị rồi đem qua cho rayne, fin thấy cậu định đi đâu vào giờ này, rồi bảo:
Mash cậu đi đâu vậy hả, đêm khuya như này mà còn đi đâu vậy?
À, tớ đem cho một người.
Người? Ai vậy?
Ông anh nghiện thỏ.
Ông anh nghiện thỏ... Cậu nhắt tới rayne à?
Oh, đúng rồi sao cậu biết hay vậy.
Ừm thì, rayne là anh trai tớ.
Hả!! Cái gì chứ...cậu không đùa chứ?
Tất nhiên, tôi không đùa cậu.
.... Hèn gì tui thấy ổng có tóc y chang cậu, họ cũng họ Ames, thì ra hai người là anh em.
.... Mà cậu gặp anh trai tớ thế nào?
Hmm... Dài lắm mai tui kể.
Oh, vậy đi cẩn thận nhé, à mà cậu gửi lời hỏi thăm tới anh trai tớ dùm nhé!
Oh đươc,tạm biệt cậu.

Đi được nữa đường, mash chợt nhớ ra cậu chưa hỏi fin số phòng của anh ấy, mash đứng bất động, nghĩ giờ mà quay lại thì xa lắm còn tối nữa... “thực ra mash sợ bóng tối nha=) bởi lúc đi cậu nhắm mắt đi để đỡ sợ nên mới qua đc=) ”mash bối rối, rồi hét lên:
Trời ơi! Số gì mà xui dữ vậy trờiii. Bỗng có tiếng nói từ đằng sau vang lên:
Hử? Mash sao giờ cậu còn ở đây vậy?
Oh thì ra là Lance! Mash chạy tới chuyền tay lên cổ lance nói:
Trời ơi vị cứu tinh của tuii, huhu may mà có cậu không là tôi đứng đây luôn rồii!
Mặt Lance bỗng hiện đỏ lên hết cả... Cậu vẫn bình tĩnh đáp:
Mash....mash từ từ đã buông tôi ra đi...
Khôngg tui sợ lắm, đừng bỏ tuii.
Biết rồi, buông ra đi đã...
Ừm.
Nè tại sao cậu lại ở đây? Biết mấy giờ rồi không?
mà còn đứng ở đây.
Mấy giờ... Ko biết.
..... Cậu dỡn mặt hả?
Ưuu cậu chửi tui...
.... Thôi được rồi nói tôi nghe sao cậu còn ở đây?
Ừm thì....

Bỗng lấp loáng có bóng một người từ xa đi tới, mash nhìn qua phía đó lance cũng nhìn theo mash. Thì ra người đó là rayne, rayne đi tới thấy cảnh mash đang nắm tay lance và lance đang nắm ngay vai mash. Rayne thấy vậy, mặt anh hiện lên vẻ câu có vì lý do gì?
Rồi anh nói:
Hai đứa làm gì ở đây vậy hả? Biết mấy giờ rồi không? Giờ còn đứng đây nắm tay nhau thắm thiết vậy hả! Mash và lance nghe xong giựt mình buông ra. Mash nói:
Anh rayne không phải như anh nghĩ đâu...
Đúng rồi, 2 bọn tôi không có làm gì cả đừng hiểu lầm.
Tôi thấy tận mắt rồi đừng có chối!
Aaa rayne bọn tui không có làm gì hết á đừng nghĩ nhiều! Rayne nghe xong rồi cũng bình tĩnh lại, bảo:
Được rồi, tôi tin hai đứa đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi tha cho hai đứa đấy mau về phòng đi.

Lance cuối chào xin lỗi, rồi quay lưng bỏ mặt mash đi về. Mash thấy thế cũng chẳng biết làm gì , mà ngậm ngùi nhìn xuống đất không dám nhìn thẳng. Rayne nhìn mash, rồi nói:
Cậu có biết giờ là mấy giờ không? Mà còn đứng đây?
Rayne... Tui..tui xin lỗi mà đừng giận nữa, tui biết lỗi rồi... Nghe xong, hai má rayne ửng đỏ hết cả lên chẳng nói nên lời. Rồi từ từ rayne nói:
Ưmm thôi được cậu qua phòng tôi rồi nói chuyện. Mash nghe xong, hứng hở nói:
Wow thật hả vậy tui xin phép nhé!
.... Thật nhưng cậu đừng để cái mặt trơ trơ ra được không nhìn mà thấy muốn đấm cậu một cái...
Ơ... Vậy chứ ông muốn tui như nào?
Cười lên thử đi? Mash nghe xong rồi từ từ nhết miệng lên một tí, rồi nói:
Um như vậy được chưa? Nụ cười này làm xuyên qua trái tim của rayne, mặt anh đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Tim anh cũng đập mạnh hơn lúc trước, nhưng anh vẫn giữ nguyên gương mặt điển trai, bình tĩnh ấy mà nhìn mash.

Đang đắm đuối nhìn, thì bỗng mash trở lại hình gương mặt cũ vẫn trơ teơ như thường mà nói:
Ông anh nhìn đủ chưa? Rồi khi nào đưa tui qua phòng ông. Rayne nghe xong giựt mình rồi nhanh chóng nói:
Đươ... Đuợc rồi.
Hửm mà ông anh thấy tui cười đẹp không?
Không!
Hả!.... Vậy thui. Rayne nghĩ phải trên cả tuyệt vời mới đúng. Khi đi, rayne cứ nhìn mash chằm chằm khiến cho mash cũng toát mồ hôi  hột, mash quay xuống nói:
Ông anh nhìn tôi hơi lâu rồi đó nhé!
Quay lên cẩn thận bị vấp chân giờ! Rayne chửi mash. Mash nghe xong, ủ rủ quay lên.

Khi tới trước phòng rayne, mash dừng lại nói:
Oh thì ra phòng của ông anh là số 1006 à“thực ra tui ko nhớ số><💦”
Đúng đây là phòng tôi. Mash vừa bước vào, thì cậu đứng bất động. Có một cái giường đặt bên góc trái, bộ bàn ghế ghỗ đặt ở bên phải, nghe thì bình thường nhưng còn lại tất cả là hình thỏ con! Mash đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, rayne vào đóng cửa lại, thấy mash cứ đứng yên nên anh hỏi:
Sao không vào ngồi,đi đứng đây làm gì?
Ô... Ông anh là người cực kì cực kì nghiện thỏ hả!!
.... Im đi rồi ngồi vào ghế cho tôi. Mash từ từ ngồi vào cái ghế sofa hình thỏ. Rayne nói trước:
Được rồi nói tôi nghe tại sao đêm khuya như vậy mà còn đứng ở ngoài làm gì với tên tóc xanh đó vậy?
Ừm thì.... Tui định đem cho ông anh mấy chiếc bánh su kem tui tự làm nên đang đi thì mới nhớ ra tui không biết số phònh của ông anh nên...
Hả?! Đem bánh su kem cho tôi vào giờ này? Cậu có bị gì không? Rayne chửi mash.
Nhưng...mà tại tui muốn cảm ơn ông vụ hồi sáng với lại trả ông cái khăn hình thỏ đấy...
Cảm ơn? Hazz thôi được bỏ qua đi, rồi bánh đâu?
A! Đây ạ. Mash lấy ra một túi bánh su rồi đưa cho rayne.
Ăn thử đi kẻo nguội.
Nguội luôn rồi kẻo gì nữa?
..... . Rayne lấy thử một cái lên ăn thử, ai ngờ nó ngon khủng khiếp! Nó ngon tới nổi rayne muốn ăn hết ngay bây giờ luôn nhưng không được. Bỗng mash lên tiếng:
Thôi được rồi, tui về đây tạm biệt nhé!
Đứng lại!
Hả?!
Trời cũng khuya lắm rồi, hay cậu ngủ ở đây luôn đi...
Hưmmm cũng được. Rayne bắt được cơ hội nên vui hẳn lên . Bỗng mash nói:
Oh vậy tui ngủ ở đâu vậy?
.... Trên giường.
Còn anh?
Trên giường luôn.
Hả!! Gì cơ....
Sao?
Ưm ko có gì... Nhưng mà có kì lắm không?
Không tôi với cậu là con trai mà ngại gì chứ?
Oh vậy hả,được thoi. Mash không biết mình đã bị lừa như thế. Rayne nghĩ:
“aaa... Chú thỏ này dễ lừa thật đấy~ đáng iu quá đi mất.... ”
Oaa~tui buồn ngủ rồi, tui ngủ trước nhé.
Ừ. “tắt đèn” rayne cũng leo lên giường nằm cạnh mash.
Tối quá... Mash thì thầm. Rayne nghe rồi cũng nói lại:
Nếu tối quá làm cậu sợ,thì quay qua đây ôm tôi đi.
Nhưng...
Ko nhưng.
Ưm... . Mash quay lại rồi dựa đầu vào lòng rayne, rồi ngủ thiếp đi. Rayne thấy cậu như vậy liền nói:
Cậu lại bị dụ rồi thỏ con~. Nói xong rayne hôn nhẹ lên tóc mash, rồi cũng thiếp đi.
                                💫✨end chap2✨💫


rayne x mashDonde viven las historias. Descúbrelo ahora