➍⓿

3.6K 347 37
                                    

Trong lúc em còn đang trên đường về, thì Gemini ở nhà cứ sốt ruột. Cũng là vì từ trước tới giờ bạn nhỏ chưa từng đi đâu, cũng chưa làm gì lâu đến như vậy. Mặc dù anh biết, em đi cùng với Ford và Satang, nhưng vẫn không thể làm anh không khỏi lo lắng. Mark thấy thế, liền nói anh vài câu.

- Fourth đi một chút là về liền, có cả Ford với Satang đi cùng thì mày lo cái gì.

- Mày không hiểu được đâu. Mà, tao chưa hỏi mày vụ Ford đưa tinh dầu cho xinh đẹp đấy.

- Ai biết gì đâu!

Mark ngó lơ về phía cửa, vờ như không biết anh đang nói cái gì. Gemini cũng chẳng muốn nhắc lại, ngồi bắt chéo chân đợi em về. Vừa thấy chiếc xe đỗ vào trong sân, anh liền bật dậy, chưa kịp đi ra ngoài, thì đã có hình dáng quen thuộc chạy lại ôm chầm lấy hông anh.

- Em về rồi nè.

- Em đi đâu mà lâu quá. Tôi thật sự rất nhớ em.

- Do đường kẹt xe, nên em về hơi trễ. Giờ em với chú lên phòng, hôn một cái nha.

Gemini tất nhiên sẽ đồng ý với điều này, vì đây là thứ anh đang mong chờ mà. Trong khi hai người có không gian riêng, Mark với Ford cũng đang bận tâm tình cùng với nhau.

Satang đứng đó liếc mắt nhìn họ, môi bĩu ra đôi chút. Định là sẽ lái xe đi đâu đó hóng gió, chợt ai đó nắm tay Satang kéo ra ngoài, trong sự ngỡ ngàng của hai người đang ngồi ở trong phòng khách. Đột nhiên bị nắm tay kéo đi như vậy, có chút làm Satang khó hiểu, thêm vào đó là phần cổ tay cũng khá đau do bị nắm quá chặt.

- Anh làm gì vậy?

Satang vùng vằng tay mình ra, mãi một lúc thì cổ tay cậu mới được người kia tha cho. Cậu xoa cổ tay mình, miệng không nhịn được liền hỏi người kia.

- Anh làm gì mà lôi kéo tôi vậy hả?

- Đây, của cậu.

Winny đưa ra một hộp quà nhỏ cho Satang, cậu có hơi bất ngờ nhưng cũng thấy có gì đó lạ. Không dám nghĩ đến đây là quà của người kia, nên liền hỏi lại cho chắc.

- Cái này là...

- Không phải là của tôi! Là của người đàn ông mà đã bắt chuyện với cậu đấy.

Satang nhớ lại, bữa trước có gặp người quen trong lúc làm việc cùng với Winny, vì lâu rồi không gặp nên cả hai đã nói chuyện với nhau khá lâu. Nhưng mà, sao người đàn ông kia lại đưa quà đến cho cậu, thì cậu thật sự không rõ.

- Cảm ơn anh đã nhận giúp tôi. Nếu không có chuyện gì nữa, thì tôi xin phép.

- Khoan đã!

Lúc Satang định quay vào xe, một lần nữa cổ tay cậu bị người kia nắm lấy, nhưng lần này lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Còn chuyện gì nữa sao?

- Không có gì! Cậu đi đi.

Cậu gật đầu, rồi đi vào trong xe. Satang ném hộp quà sang một bên, trong lòng dâng lên điều gì rất khó nói. Winny thì đứng ở bên ngoài, muốn nói gì đó nhưng lại không dám, nhưng khi nhớ lại hộp quà lúc nãy thì lại nổi lên sự khó chịu đến đỉnh điểm. Nhanh chân bước lại xe của Satang gõ cửa vài cái, đến khi kính được kéo xuống, gấp gáp nói với cậu vài câu.

Rượu và sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ