➍➋

3K 318 21
                                    

Tối hôm đấy, em tranh thủ lúc anh ngủ đi qua phòng bên cạnh xem hồ sơ. Bạn nhỏ cật lực tìm ra những điểm bất thường được ghi chép, dù nó đã ghi tổng hợp lại tất cả, nhưng có cái gì đó không đúng lắm. Fourth chợt nhận ra, tấm hình cùng với chẩn đoán ở trong đây có sự sai lệch.

Trong tấm hình, mẹ của anh có vài vết cào ở phía ngực trái. Tờ giấy được ghi là do lăn cầu thang nên bị trầy xước, nhưng em không nghĩ là thế. Một đứa con nít, nhìn vào cũng thấy đây là do móng tay cào lên, rõ ràng là cái này đã khai gian. Fourth bóp nhẹ trán mình, mọi thứ càng ngày càng khác hẳn so với lúc ban đầu. Như vậy có nghĩ là, vụ việc bác gái bị đẩy khỏi cầu thang, đã có người cố tình che giấu nó. Càng ngẫm, thì lại càng cảm thấy nhức đầu.

Fourth đã ngồi ở bàn làm việc tới tận nửa đêm, rồi mới chịu về phòng nằm ngủ. Em rón rén leo lên giường, cũng vì muốn tránh làm anh thức giấc, không thì chẳng biết giải thích với anh như nào. Bạn nhỏ nhìn người đàn ông ngủ say ở bên cạnh, miệng khẽ cười, chầm chầm tiến tới hôn chụt vào má anh. Sau khi hôn xong thì thỏa mãn, rúc vào lòng anh ngủ.

Hôm sau, em lại lên đường cùng hai anh lớn, đi đến tiệm đã được ông chủ hôm qua chỉ cho. Nơi đó cách trung tâm cũng khá xa, đi tầm mấy tiếng mới tới nơi, xung quanh cũng không có quá nhiều nhà ở. Fourth bước xuống xe ngó nghiêng, nơi đây chủ yếu cây xanh là nhiều, lác đác vài người sinh sống. Em nhìn thấy tiệm mình cần tìm ở gần nơi bán nước, liền quay sang nói với Satang với Ford.

- Hai anh đợi em ở đây nha.

- Được! Có gì nhớ gọi cho tụi anh.

Fourth gật đầu, đeo túi đi về hướng tiệm làm dấu mộc. Tiệm này khác hẳn với những tiệm mà em từng hỏi qua, nó không trưng bày các mẫu mã, mà chỉ để các loại mực dành cho loại này. Ông chủ trong tiệm vì quá tập trung lau chùi, mà không để ý có người bước vào, đến khi em hỏi thì mới ngước lên nhìn.

- Ông ơi!

- Cậu cần gì?

Em liền móc trong túi ra tấm hình, đưa cho ông chủ xem, tay chỉ vào chỗ dấu mộc.

- Có ai tới đây làm mộc giống như này không ạ? Hay là ông có thấy mộc như nào bao giờ chưa?

Ông chủ cầm tấm hình xem xét một chút, rồi đi vào trong, để em đứng đó nhìn theo. Khi ông trở lại, cầm trên tay một con dấu mộc bằng gỗ, chắc là làm cũng đã lâu rồi. Ông chủ đưa nó cho em, rồi nói.

- Đây là dấu mộc, mà cậu cần tìm.

- Thật ạ? Làm sao ông biết đây là loại dấu này vậy?

- Vì dấu này chính tay tôi làm ra.

- Là ai đã đặt cái này vậy ạ?

- Trước đây, có một người đàn ông tới đặt mẫu này. Đây là mẫu theo yêu cầu, nên chỉ có một. Cái mà cậu đang cầm, là bản tôi sao chép lại vì tôi thấy nó khá đặc biệt. Nếu cậu đang cần thì tôi tặng cậu, dù sao cũng chẳng ai tới đây làm mẫu này ngoài người kia.

- Ông có biết người đó là ai không?

Ông chủ ngẫm nghĩ gì đấy, rồi lấy ra một cuốn sổ, bên trong là thông tin của khách hàng mà ông ghi lại. Lật ra vài trang, ông quay lại hướng em, rồi chỉ lên tên người mà làm ra nó.

Rượu và sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ