8: Điên phê bài tỏ bị từ chối tức giận cưỡng gian thẳng nam

3.5K 178 0
                                    

"Tôi không..." Việt Thù mở miệng, mới phát hiện bản thân gần như không thể phát ra tiếng. Mặt của anh hoàn toàn không còn thấy màu ửng hồng khi mới vừa tỉnh lại, bởi vì xấu hổ và hối hận tái nhợt tới lợi hại.

Anh còn nhớ tối hôm qua bản thân ở dưới thân Thẩm Ngạn Khanh kêu khóc cầu xin như thế nào, Thẩm Ngạn Khanh như thế nào vén lên tóc ướt rũ xuống, đỏ mắt nhún eo "thỏa mãn" anh.

Quá kinh khủng.

Anh thống khổ nhắm mắt lại, nơi cổ họng phát phát ra ra âm âm thanh nghẹn ngào thê lương, cùng một thằng đàn ông phát sinh quan hệ tình dục, đây là chuyện anh đến nghĩ cũng không dám nghĩ... huống chi là kịch liệt làm tình như vậy. Căn bản không cách nào tiếp nhận, làm sao có thể tiếp nhận!

Việt Thù phát ra một tiếng khóc thút thít, tinh thần sụp đổ, nhưng lại cắn môi không chịu khóc cho một người khác trên giường nghe.

Ở nơi anh không nhìn thấy, hai mắt Thẩm Ngạn Khanh u ám, thỏa mãn cười. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu vai đơn bạc không ngừng run lên của Việt Thù, phía trên còn được khắc chi chít những dấu vết tình yêu do chính hắn để lại, cố gắng ôn tồn dụ dỗ: "Đừng khóc, không có chuyện gì. Tôi sẽ phụ trách... Việt Thù, chẳng lẽ em không thoải mái sao? Rõ ràng em rất thích..."

"Đừng đụng tôi!" Việt Thù đột nhiên dùng lực, vậy mà thật sự giãy thoát được một chút, tránh khỏi tay Thẩm Ngạn Khanh. "Anh đi ra ngoài... đây là nhà tôi..."

Động tác của Thẩm Ngạn Khanh ngừng lại.

Việt Thù co rúm cơ thể lại, không muốn nhìn hắn, nhưng Thẩm Ngạn Khanh kéo chăn ra, tất cả sự dâm loạn nhất thời bại lộ ở trong không khí.

Người đàn ông cao lớn, bả vai vạm vỡ đầy vết trầy xước, đủ để biết được đêm qua đã phải trải qua buổi giao hợp say sưa thế nào, mà con quái vật trong đũng quần vẫn còn hơi dựng đứng, màu đen sẫm, mặc dù chưa hoàn toàn cương cứng, nhưng với cỡ một bàn tay của Việt Thù không cách nào cầm nắm hết.

Mà Việt Thù thì thê thảm hơn nhiều.

Anh co chân lại, cuộn tròn hết sức, nhưng bởi vì eo bị thương, hai chân trắng nõn thon dài đắp lỏng lẻo, giữa hai chân tím bầm loang lổ, bị người đàn ông xâm phạm đáng thương đến khó nhìn, hậu huyệt đến bây giờ vẫn còn mấp máy giống như đang bị tàn bạo cắm vào, bên hông hằn rõ hai dấu tay, từ eo trắng nõn gầy gò đi lên, hai đầu vú xinh xắn bị liếm mút liên tục đến rách cả da, ở trong không khí đáng thương mà run run co lại, trên xương quai xanh chi chít vết cắn, sau tai gần như là một mảng dấu cắn.

"Việt Thù, em biết tối hôm qua chúng ta làm cái gì không?" Thẩm Ngạn Khanh cụp mắt nhìn anh, ánh mắt tham lam nhìn không sót thứ gì, chỉ có Việt Thù còn đang tránh né không dám nhìn tới.

"Bây giờ em cần được chăm sóc... em không xuống giường được, đúng không? Tôi sẽ chăm sóc em, chịu trách nhiệm với em, cho em cuộc sống tốt hơn. Người phụ nữ kia...cô ta căn bản không có biện pháp cho em khoái cảm như vậy, tôi thích hợp với em hơn."

"Không... không phải như vậy." Việt Thù thống khổ muốn giơ tay lên che tai, nhưng cánh tay căn bản không giơ nổi, cổ tay đã sớm xanh tím. Anh không muốn nhìn cơ thể trần truồng của Thẩm Ngạn Khanh và bản thân mình, lại không dám nhìn tấm hình Tôn Nhạc Nhiên ở đầu giường đang cười xinh đẹp, thậm chí không muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

"Anh đi, đi đi! Coi như không có chuyện gì xảy ra."

"Không có gì xảy ra?" Thẩm Ngạn Khanh thâm trầm đáp: "Việt Thù, tôi cũng là người bị hại. Chuyện tối hôm qua, tôi cũng uống rượu, cho nên mới không có kịp thời thu tay lại. Nhưng mà chúng ta bây giờ đã xảy ra quan hệ, em đã ngoại tình... còn có thể gạt Tôn tiểu thư sao?"

"Tôi sẽ không lừa gạt em ấy." Việt Thù tinh thần hoảng hốt, ấp a ấp úng, giọng nói nhẹ như mê sảng, "Tôi sẽ không lừa gạt em ấy... thật xin lỗi... tôi thật có lỗi với em ấy..."

"Tôi không biết... tôi không biết... cứ xem như không có gì xảy ra cả, không nên nói nữa..."

Người đàn ông trước mắt bỗng nhiên sáp lại gần, một phen bế anh lên, làm cho Việt Thù nằm ở trên người hắn.

Việt Thù bị giật mình giãy giụa hét lên, nhưng lại bị thô bạo giữ chặt, ngang ngược tách ra đôi chân bị yêu đến nỗi không khép lại được, phía trên Thẩm Ngạn Khanh bịt kín tiếng kêu thảm thiết của anh bằng một nụ hôn, cái lưỡi nóng bỏng chui vào quấn lấy đầu lưỡi vẫn còn đang tê dại, hai ngón tay to vớn thật nhanh cắm lấy mấy cái ở phía dưới, ngay sau đó một vật cứng rắn nóng bỏng chống ở miệng huyệt sưng đỏ, dã man chọc đi vào.

"Không!!! Ư ư ư! Um!!!"

Việt Thù giãy giụa tựa như điên, nhưng dưới sự trấn áp của Thẩm Ngạn Khanh lại không có chút tác dụng nào, hắn nắm lấy hai cánh mông còn lưu dấu tay của anh, như nhào bột mà bẻ ra, lộ ra nơi bị cắm vào, lúc này Việt Thù vô cùng tỉnh táo, từ dưới lên trên thẳng hông mà thúc vào chỗ sâu nhất.

Người thanh niên gầy gò trắng nõn trên giường đang nằm ở bên trên cơ thể của một người đàn ông cao lớn khác, giống như con mồi bị nhện quấn lấy, vô lực run rẩy tứ chi, hấp hối giãy giụa.

Thẩm Ngạn Khanh không nhúc nhích, chỉ hôn Việt Thù cho đến khi anh hít thở không thông, ngay cả sức lực thở dốc cũng không có, mới bắt đầu dùng biên độ nhỏ chậm rãi đưa hông cưỡng dâm. Eo của Việt Thù dán vào cơ bụng của hắn, vô lực lắc lư.

"Em nhìn, nơi này của em đã bắt đầu hút chặt lấy tôi." Thẩm Ngạn Khanh giọng nói dâm tà trầm thấp: "Bên trong em đều là giống của tôi, nghe thấy chưa? A... cổ họng của cưng có phải kêu đến câm rồi có phải không? Không nghe được em khóc, thật khó chịu, nhưng mà... tôi có rất nhiều video có thể nghe đi nghe lại."

Cánh tay dài của hắn duỗi một cái lấy điện thoại di động trên tủ ở đầu giường, tiếng van xin thương xót không thể chịu nổi cùng với tiếng vỗ của cơ thể đâm thẳng vào tai, tiếng kêu khóc hơi khàn khàn quả thực là chất xúc tác tốt nhất để hung thú nhập ma.

Hắn nghe thấy Việt Thù ở bên tai hắn phát ra tiếng khóc thút thít yếu ớt, ghẹn ngào muốn nói gì, nhưng phát không ra âm thanh.

"Em không muốn? Cái gì không muốn..." Kéo cái tay mềm rũ của Việt Thù xuống sờ cái bụng nhỏ phồng lên của anh, "Không muốn tiếp nhận giống của tôi à? Em ngậm hẳn một bụng, bản thân có thể sờ được chứ? Nếu em là con gái, bây giờ nói không chừng đã mang thai...không muốn hửm?"

Hắn ngậm tai Việt Thù, nhẹ nhàng nói: "Cục cưng, vậy thì kéo dài đến lúc em bằng lòng mới dừng lại là được rồi."

[ĐM/NP]Bạn Trai Của Tôi Bị Điên Phê Công Yêu ThươngWhere stories live. Discover now