11: Ngày tháng bị giam cầm

2.6K 156 1
                                    

Trừ mỗi ngày làm nhục cùng ngủ một cái giường, Thẩm Ngạn Khanh đối với Việt Thù coi như là tỉ mỉ chu đáo, gần như có thể xưng là như châu báu như bảo vật mà nuôi.

Nhưng mà cưng chiều như vậy không thích hợp dành cho một người trai thẳng có công việc. Trên thực tế, sau khi Việt Thù khôi phục một ít, liền bắt đầu nghĩ biện pháp trốn tránh hắn.

Báo cảnh sát? Nói có một siêu sao, sống ở trong nhà mình không đi,đuổi như thế nào đều đuổi không được. Bản thân còn cùng hắn xảy ra quan hệ, bị chịch không biết bao nhiêu lần rồi? Việt Thù thống khổ ôm chặt bản thân, để mặc cho dòng nước nóng rửa sạch cơ thể với những vết yêu mờ dần, định làm cho bản thân sạch sẽ chút.

Thẩm Ngạn Khanh không biết dùng đặc quyền gì lấy được tất cả chìa khoá trong nhà anh. Anh đã từng định khoá trái Thẩm Ngạn Khanh ở ngoài cửa nhưng không có hiệu quả. Lén lút chạy đi phòng ngủ phụ để ngủ, kết quả nửa đêm bị đè ở trên giường nhỏ ăn triệt để, còn bị cười nhạo cái giường này nhỏ như vậy, nếu rung lắc thì có bị sập không?

Sau đó mang theo anh đích thân trải nghiệm một lần, còn ngay trước mặt anh quay video lại, ôm anh một cách thân mật mà xem dáng vẻ bản thân trong video bị chịch đến mất lý trí như thế nào.

Thẩm Ngạn Khanh hoàn toàn tự cho mình thân phận chủ nhân, không ý thức được chút nào mình là một tên tội phạm hiếp dâm bỉ ổi đến nhà người khác.

Trên giường nhỏ, hắn ôm Việt Thù, dương vật cắm ở trong cơ thể anh, giống như một dụng cụ tra tấn, thay chủ nhân hôn sâu và liếm láp phần bên trong mềm mại, bàn tay khớp xương rõ ràng của chủ say mê sờ vào nơi kết nối chặt chẽ của hai người.

"Tôi xin nghỉ thay em rồi, muốn ở nhà bao lâu cũng không sao cả, không cần sốt ruột. Tôi có thể nuôi em, coi như em phung phí mười đời, cũng tiêu không hết tiền của tôi."

"... Tôi sẽ báo cảnh sát." Việt Thù nhắm chặt hai mắt, từng hạt nước mắt to tràn ra từ dưới lông mi, khóc thút thít nhiều rồi, ngay cả nói chuyện cũng mang theo tiếng khóc: "Tôi không thích đàn ông... Anh Thẩm, tôi cầu xin anh, tôi thật sự không thích đàn ông... anh thả tôi ra đi..."

Thẩm Ngạn Khanh không hề thu công cụ liên lạc của anh, bọn họ đều biết Việt Thù sẽ không báo cảnh sát, anh biết bản thân không lay chuyển được thế lực sau lưng Thẩm Ngạn Khanh, cũng không có sức lực nói cho bạn bè thân thiết sự thật là mình bị hiếp dâm.

Anh là một thằng đàn ông, là một người đàn ông trầm ổn và đáng tin trong mắt người ngoài. Ai có thể nghĩ tới anh trở thành đối tượng bị tội phạm bạo dâm đây.

Cũng có rất nhiều đồng nghiệp liên lạc với anh, nhưng Việt Thù không muốn trả lời. Anh gần như không có dũng khí ra cửa bước đi dưới ánh mặt trời lần nữa. Vết thương to lớn trong lòng xé bỏ thần trí của anh, chỉ mơ mộng khôi phục trạng thái như trước kia, mấy ngày nay cuộc sống bị giam cầm mau mau qua đi. Chỉ cần Thẩm Ngạn Khanh không bao giờ tới nữa, là anh có thể khôi phục bình thường.

Đồ vật Tôn Nhạc Nhiên để lại trong nhà bị trợ lý của Thẩm Ngạn Khanh thu dọn ra ngoài, mấy cái vali nhỏ, đặt ở chỗ dễ thấy nhất.

Việt Thù có ngăn cản, nhưng người đàn ông nói, em muốm cho bạn gái em xem video chúng ta làm tình à? khiến cho cô ấy chủ động chia tay với em?

Gối ôm chú chó tai to đổi thành gối đầu của Thẩm Ngạn Khanh, khăn trải giường có hoa văn dễ thương bị đổi thành màu đen, cây nến nhỏ bị người đàn ông khinh thường ném đi rồi, thắp lên một loại mùi thơm mà Việt Thù chưa từng thấy.

Anh sợ trong mùi thơm cũng có thuốc kích dụ, run giọng hỏi trợ lý có thể lấy đi không.

Trợ lý đáp: Đương nhiên có thể, ngài cũng là chủ thuê của tôi, có quyền xử lý tất cả mọi thứ.

Cậu nhìn Việt Thù, đáy mắt có chút đồng tình. Tới mấy ngày nay, coi như là heo cũng biết tại sao Ngài Thẩm căng thẳng vì anh như vậy.

Cưỡng ép một tên trai thẳng là chuyện khó khăn nhất trong vòng này, mặc dù cũng không ngoại trừ một số minh tinh là trai thẳng vì tiền bạc và quyền lực mà leo lên giường người tai to mặt đớn lắc cái mông, nhưng mà ngày hôm đó anh ta tới quá sớm, nghe thấy tiếng khóc khàn khàn đến thấu tim của Việt Thù trong phòng ngủ và tiếng gầm trầm thấp tựa như mê muội không ngừng vang vọng của Ngài Thẩm, trong lòng ít nhiều hiểu rõ, Ngài Việt đại khái không phải loại người như vậy, xác suất cao chỉ là một phía Ngài Thẩm tình nguyện.

Ít nhiều có chút quá đáng.

Có thể tương đối quá đáng, cậu lặng lẽ bổ sung thêm một câu.

Trong mắt thanh niên trước mặt tràn đầy kháng cự, rất nhạy cảm và bất an, hỏi: "Cậu có thể... có thể đưa Thẩm Ngạn Khanh đi à?"

Trợ lý sững sờ.

Việt Thù cũng ý thức được bản thân ngu xuẩn bao nhiêu, nhưng anh không tìm được bất kỳ biện pháp có thể giải thoát. Trợ lý trước mặt là một người duy nhất anh có thể gặp được trong mấy ngày nay trừ Thẩm Ngạn Khanh ra.

Trợ lý nhìn vào đôi mắt đẹp và ấm áp ngậm chút nước mắt của anh, dáng vẻ đáng thương chịu đủ hành hạ, bộ đồ cao cổ cũng không thể che kín dấu vết bầm tím sau tai, không nhịn được nói: "Thật ra thì... Ngài Thẩm... người cũng không tệ lắm... không, không phải, ý của tôi là..."

"... Thật xin lỗi, ngài Việt. Tôi cũng không có cách nào..."

"Tôi không cần anh ta chịu trách nhiệm." Việt Thù khàn khàn đáp: "Tôi biết, ngày đầu tiên anh ta cũng bị bỏ thuốc, tôi không trách anh ta... nhưng mà mấy ngày nay... anh ta căn bản là đang cưỡng ép tôi..."

Trong lòng trợ lý run lên, đầu óc nhanh chóng quay cuồng. Ngài Thẩm bị bỏ thuốc? Làm sao có thể có chuyện như vậy, đừng nói đồ đưa đến tay hắn đều bị thẩm tra qua vô số lần, đồ dùng thích hợp theo sở thích riêng của Ngài Thẩm đều rất ít, đồ bị trộn thuốc căn bản là không thể nào.

[ĐM/NP]Bạn Trai Của Tôi Bị Điên Phê Công Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ