Chương 5: NÉM ĐÁ GIẤU TAY!

792 86 63
                                    

       Joong nhanh chóng dìu người đang ngất đi vì hoảng vào phòng, xoay xở đặt lên giường xong xuôi mới thở phào đứng yên quan sát một lúc. Con người này rõ là sợ đến nỗi mồ hôi rịn đầy trên trán, tay chân run lẩy bẩy hà cớ gì còn mạnh miệng tùy tiện nói ra mấy lời trái với lòng mình, cái điệu bộ lóng ngóng lại cố ra vẻ sành sỏi làm Joong giờ này nghĩ lại vẫn còn phải lắc đầu không giấu nỗi nụ cười trên môi. Dù rằng không biết trò chơi đứa nhóc này đang muốn bày ra là gì nhưng người trước mặt đã nhọc lòng thể hiện thì cậu nhất định cũng không để nó có kết thúc nhạt nhòa được.

      Joong hài lòng với ý nghĩa vừa xoẹt qua trong đầu mình, cuộc chơi khó đoán có qua có lại như này lâu lắm rồi mới khiến cậu thích thú như vậy - đã muốn vào vai bad boy thì để Archen này ra tay hoàn thành tâm nguyện cho cậu. Joong nhếch mép tiến tới ngồi bên cạnh người đang mê man bất tỉnh, lúc này mới nhìn thật kĩ khuôn mặt người mình tán tỉnh trên mạng bấy lâu với cự ly gần như thế. Tuy rằng đang nghĩ ra không ít trò vui nhưng Joong phải gật gù tán thưởng rằng cậu ta đẹp thật - làn da mịn màng không một tì vết, hàng lông mi cong vút, sống mũi cao còn bờ môi căng mọng thật sự phải gọi là tuyệt phẩm. Joong hít một hơi thật sâu rồi đưa tay khẽ lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt ấy một lần trong lòng thầm cảm thán tại sao người mình trò chuyện hàng đêm và người trước mặt lại như hai kẻ xa lạ không chút dính dáng gì tới nhau vậy.

     Joong nhếch mép cười, đưa bàn tay cẩn trọng lần xuống cổ từ từ cởi từng nút áo sơ mi trên người cậu, vốn ban đầu định cho đứa trẻ này một phen hốt hoảng khi thức dậy nhưng quỷ tha ma bắt người đang bị dọa cho sợ chính là cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

     Joong nhếch mép cười, đưa bàn tay cẩn trọng lần xuống cổ từ từ cởi từng nút áo sơ mi trên người cậu, vốn ban đầu định cho đứa trẻ này một phen hốt hoảng khi thức dậy nhưng quỷ tha ma bắt người đang bị dọa cho sợ chính là cậu. Từng nút áo mở dần ra, làn da trắng như phát sáng, mướt mát ấy cũng mang theo hồn vía Archen đi đâu mất rồi. Cậu khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt xuống cổ họng đang khô khốc, nhiệt độ trong phòng dù giảm xuống mấy cũng thấy cả người vẫn nóng ran. Joong lựa thế lột hẳn áo sơ mi của Dunk đang mặc vứt xuống sàn nhà, cả mĩ cảnh nhân gian đẹp đẽ phơi bày trước mắt cậu khiến cho Joong không còn cất giấu được đôi mắt thèm thuồng của mình, lòng tự chửi rủa bản thân.

    "Chết tiệt! Ngon không chịu nổi!"

   Joong đấu tranh nội tâm dữ dội mới ngăn bản thân không tiến tới mà hít hà mùi thơm từ cơ thể hay gục đầu vào hõm cổ người đối diện mà để lại trên đó vài dấu hickey. Joong tự đưa hai bàn tay lên vả vào má mình mấy cái để đầu óc đủ tỉnh táo mà giữ vững nguyên tắc của mình, dù chuyện yêu đương tình trường cậu chẳng thiếu nhưng chắc chắn không để bản thân bỉ ổi đến mức ép người không thuận ý hay là lợi dụng lúc họ chẳng thể phòng vệ. Nhưng mọi thứ thật biết trêu ngươi cậu khi mà bờ ngực rắn chắc, chiếc eo thon gọn cứ nhịp nhàng lên xuống theo từng nhịp thở như cú đánh chí mạng vào mấy lớp phòng vệ Joong tự đặt ra trong đầu mình, còn nhìn nữa e rằng hô hấp cũng trở nên khó khăn. Archen nhanh chóng đi tới góc phòng bắt đầu tư thế chống đẩy quen thuộc mỗi ngày, vừa thực hiện vừa đếm để khiến bản thân phân tâm và giải phóng bớt năng lượng dư thừa tránh trường hợp lại muốn dùng không đúng chỗ. 

      Sau khi thực hiện đâu đó tầm năm sáu chục cái liên tục, Joong đứng dậy đưa tay gạt bớt mồ hôi đang chảy trên trán, thở phào một hơi thật mạnh rồi tiếp tục đi tới hoàn thành nốt công việc đang dang dở của mình. Cậu đưa tay tháo dần thắt lưng của Dunk rút ra hẳn để sang một bên rồi tự mình quay sang hướng khác, cẩn trọng lẫn nhẹ nhàng mở nốt khóa quần jeans cậu nhóc kia đang mặc sau đó vội vàng đứng dậy hài lòng quan sát thành quả của mình. Joong gật gù ưng ý có lẽ chỉ cần bấy nhiêu đây cũng đủ làm cậu ta một phen hoảng hốt rồi, tuy nhiên chưa kịp để cậu có thời gian nhảy số sang mấy ý nghĩ không lấy gì làm tốt đẹp thì đúng lúc Dunk bắt đầu khẽ cựa mình làm Joong cũng bất giác gấp rút theo. Archen không ngăn được miệng nở nụ cười đầy gian manh nhanh chóng tự cởi luôn chiếc áo mình đang mặc vứt xuống sàn nhà rồi chui hẳn vào chăn nằm xuống bên cạnh chưng ra điệu bộ như đã chìm vào giấc ngủ say.

    Dunk giơ tay nắn nhẹ qua lại trên trán mình, dần dần tỉnh lại rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt - từ chỗ mơ hồ quan sát đến kinh hãi ngồi bật hẳn dậy. Cậu há hốc hoảng sợ khi thấy mình và người bên cạnh áo quần không cánh mà bay, khung cảnh nhìn thế nào cũng không thể trong sáng nổi. Dunk mếu máo lòng muốn khóc mà không thành tiếng, hoang mang cố nhớ lại mọi chuyện nhưng lại chẳng thể nghĩ ra được gì còn tự cho là may mắn khi người bên cạnh đã ngủ say liền nhân cơ hội mà mặc lại quần áo chỉnh tề rồi lao như bay ra khỏi căn phòng đáng sợ này.

XEM MẮT ĐÀN ANH [ short fic JOONGDUNK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ