Chương 16: ĐÊM VỀ MONG NHỚ...

686 60 34
                                    

        Joong vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, hai mắt ngước lên trần nhà chứ không nhìn thẳng sang người bên cạnh. Cậu hít một hơi thật sâu, tự trong lòng một động lực nào thôi thúc chắc chắn phải nói ra điều gì đó quan trọng ngay lúc này. Không gian yên tĩnh chỉ có hai con người ngồi sát cạnh nhau như vậy nếu để nó trôi qua lãng phí như vậy thì há chẳng phải quá đáng tiếc sao. Nghĩ là làm, Joong hạ thấp giọng xuống bắt đầu trải lòng.

       "Dunk này! Em nghĩ sao nếu bây giờ tôi nói với em rằng tôi thật sự yêu em mất rồi?"

      "Lời tôi đang nói là thật lòng đấy, vốn lúc làm quen trên mạng tôi thừa nhận bản thân bị thu hút bởi vẻ đẹp nơi khuôn mặt em nhưng càng tiếp xúc càng không ngăn nổi bản thân lại rung động...vậy còn em, em có suy nghĩ như thế nào về tôi?"

      Những lời cần nói cuối cùng cũng đã thốt ra khỏi miệng, Joong gần như nín thở chờ đợi muốn nghe câu trả lời. Lòng thầm nghĩ chắc lời tỏ tình trực tiếp này làm người đối diện cần chút thời gian suy nghĩ nên mới rơi vào trầm tư như vậy, càng kéo dài khoảng im lặng càng khiến Joong lo sợ không dám nghĩ tiếp - nếu đáp án là một lời từ chối thì bản thân sẽ phải làm gì tiếp theo đây. Sự chờ đợi kéo dài quả là một sự hành hạ cho con tim đến nỗi Joong không chịu được đành phải hé mắt, xoay người qua nhìn xem phản ứng lúc này chính xác là gì.

       Tuy nhiên vừa đưa mắt sang bên cạnh, Joong đã phải ôm đầu cười khổ. Biết làm gì hơn khi đứa trẻ kia đang gục mặt trên trang sách ngủ ngon lành, thỉnh thoảng chóp chép làn môi hồng hào trông thế nào cũng hệt như một đứa trẻ nhỏ say giấc. Joong nhếch miệng tự cười bản thân mình, hóa ra tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là cậu tự nhọc lòng còn bản thân họ nửa lời cũng không hề nghe thấy. Archen vươn ngón tay dài của mình ra chạm khẽ vào má cậu, lướt nhẹ qua chóp mũi trắng xinh rồi tự ngăn lòng mình rằng trước vẻ thánh thiện này không thể làm điều gì xấu xa được. Sau một lúc nhìn người ngủ say chẳng có chút nào phản ứng lại nữa đành bế hẳn lên giường, dù đấu tranh nội tâm dữ dội thì cuối cùng bờ môi cũng đã đặt lên làn môi căng mọng bên dưới từ lúc nào - dẫu chỉ một nụ hôn vụng trộm trong chốc lát nhưng cảm giác tê dại vẫn lưu lại rõ nét trong tâm trí. Joong cưỡng ép bản thân mang mền gối ra thẳng sofa không được lưu luyến thêm, lòng cảm thán sức hấp dẫn của người này quả không tầm thường. Hóa ra càng trân quý người ta càng cẩn trọng, càng quan trọng lại càng biết chờ đợi.

       Hai ngày trong bệnh viện cũng nhanh chóng trôi qua, bác sĩ đã thăm khám kĩ càng nên dù muốn cũng chẳng còn lí do gì để lưu lại thêm. Dunk cuối cùng cũng hoàn thành được phần nào lời hứa của mình nên tâm trạng cũng nhẹ nhõm hẳn và hơn ai hết cả hai người đều cảm nhận rất rõ rằng có điều gì đó đã thay đổi giữa họ dù không một ai nói ra.

       Sau hai ngày lặn không sủi tăm, bằng một thế lực nào đó cuối cùng hội anh em chí cốt cũng tìm ra nơi Joong đang nằm mà dắt díu nhau vào thăm. Dunk ra ngoài một lúc để mua đồ ăn sáng vừa quay trở lại, chưa tới gần cửa đã nghe tiếng ồn ào vọng ra rất rõ làm cậu khựng lại. Vốn tính ngại đám đông nên Dunk cũng không muốn bước vào cản trở cuộc nói chuyện đang diễn ra, hơn nữa cậu vừa nhận được điện thoại từ nhà gọi lên liền nhanh chóng treo bịch đồ ăn trước cửa và rời đi.

XEM MẮT ĐÀN ANH [ short fic JOONGDUNK]Where stories live. Discover now