11. Không biết ngại

293 41 28
                                    

Thành Vũ trợn to đôi mắt, giọng nói tuy quen thuộc, nhưng cậu vẫn chưa kịp để biết đây là ai.

Cậu bật đèn pin điện thoại lên, rọi thẳng vào khuôn mặt người nọ.

Trường An lấy tay che đi ánh sáng đèn pin đang chiếu vào mặt mình.

Thành Vũ ngay lập tức ngưng nước mắt.

Cậu mấp máy môi, một lúc sau mới khó hiểu hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Trường An đứng yên nhìn cậu, "Tắt đèn đi, em chiếu vào mắt anh."

Thành Vũ ngoan ngoãn tắt đèn đi, rồi lại khó hiểu hỏi: "Anh ở đây làm gì?"

Trường An đâu thể nói cho người ta biết là mình bám theo người ta được, anh giấu giếm cánh tay đầy vết bầm của mình ra sau lưng.

"Đi ngang qua. Em bị bỏng rồi, lại đây, đi mua thuốc."

Thành Vũ chậm chạp đứng dậy, "Sao anh biết tôi bị bỏng?" Cậu tiến tới sát gần, ánh nhìn moi móc từng biến hoá nhỏ nhất trên gương mặt anh.

Tại vì anh đi theo em đó.

Trường An bám theo Thành Vũ từ tận trường là vì anh nhìn thấy một đám người khả nghi cứ theo sát cậu, anh tới cả quán net, ánh mắt cứ chòng chọc nhìn vào Thành Vũ, đảm bảo cậu có thể về nhà an toàn thì mới yên tâm.

Mặc dù biết hành động này rất kì cục, nhưng nếu có thể giúp Thành Vũ, anh muốn giúp cậu thắng hơn. Xét gì đến kì hay không nữa.

"Nhìn thấy." Trường An chỉ vào bàn tay đang nắm chặt của cậu, nhìn khoé mắt đỏ ửng, nhìn cậu kìm nén từng đợt run rẩy.

Vẫn là Thành Vũ của ba năm trước, chỉ là bây giờ cao lớn hơn thôi, vẫn là ánh mắt từ lâu trước kia, chỉ là bây giờ đã ngừng khóc rồi.

"Anh không nhìn được, nắm chặt rồi." Thành Vũ bướng bỉnh vặn lại.

Trường An nhíu mày, cởi áo khoác của mình ra phủ lên người Thành Vũ, "Em cởi áo khoác ra để đánh nhau, tay bị bỏng, anh thấy hết rồi." Anh nhìn vào điện thoại cậu đang cầm trong tay, ban nãy chạy có bị rơi xuống, chắc là đã vỡ màn hình.

"Lạnh như này mà còn cởi áo ra, người run hết lên rồi này thấy chưa?" Trường An túm cái áo của mình lại, trùm kín mít chỉ chừa cái mặt cho cậu.

Anh biết cậu run rẩy là vì điều gì, cũng biết lý do vì sao cậu cởi áo khoác ra, là vì sợ hãi, là vì không muốn điện thoại vỡ mất, nhưng anh lựa chọn che giấu cùng cậu. Vì đây là điều mà cậu chẳng muốn cho ai biết.

Thành Vũ không chịu khuất phục, cậu sụt sịt mũi rồi né ra xa, nhưng lại bị Trường An níu lại.

"Đi mua thuốc."

"Không đi."

Trường An bọc cậu lại, ánh mắt gắt gao khoá chặt trên mặt cậu, những vết bầm tím vốn bị khẩu trang che mất, giờ đây lại lộ ra rõ ràng.

Thành Vũ vung tay lên đấm vào cánh tay Trường An. "Liên quan gì đến anh, cút xa ra một tí đi không tôi cắn chết anh."

Trường An cứ đứng im như tượng, để mặc cho cậu đấm.

[BL] Ngày Vì Sao RơiWhere stories live. Discover now