16. An

282 36 13
                                    

Sau một hồi lục tung khắp nhà lên, cuối cùng Thành Vũ cũng tìm được một cái ô cũ để cho tên mặt dày kia mượn.

Tìm xong thì nhà cũng vừa đẹp mà bừa bộn thành bãi phế liệu, Trường An đành "bất đắc dĩ" ở lại dọn cùng.

Dọn xong thì trời cũng đúng lúc tạnh mưa.

Thành Vũ bám theo anh tới tận cổng khu, như là bịn rịn lưu luyến lắm, nhưng mà thật ra chẳng có lưu luyến gì hết cả, cậu đi theo là để giám sát cái tên này, để anh ta khỏi thả mồm đi chơi xa.

Mới ban nãy bước từ cửa nhà ra gặp hàng xóm, người ta mới chỉ hỏi có một câu mà Trường An đã nóng lòng muốn khai hết lý lịch ba đời nhà mình rồi.

Bắt chuyện đúng là kinh thật, bắt từ cái người dễ tính nhất tới cái người khó tính nhất, gặp ai cũng chào hỏi xởi lởi.

Hỏi gì đáp nấy, hỏi đẹp trai thế này có người yêu chưa thì cũng đáp thẳng là người ta chưa thích lại cháu.

Thành Vũ thật sự sợ, sợ anh ta trong một lúc mất kiểm soát nào đấy buột mồm nói luôn câu "Cháu đang theo đuổi Vũ." Thì đm dù cho cậu có dũng cảm nhảy xuống đập thuỷ điện cũng không rửa được hết hiểu lầm.

Từ tai người này sang tai người nọ, góp gió thành bão góp gạo thổi cơm, từ một xé mười, từ bạn đến chơi nhà biến con mẹ nó thành mời trai tới hú hí.

Trường An đứng dưới cổng, cả một đường đi gặp rất nhiều người, nhưng Thành Vũ tuyệt nhiên không cho anh cơ hội nói tiếp câu thứ hai với ai cả.

Chào thôi là đủ rồi.

Người khác hỏi anh là ai thì để cậu trả lời hộ luôn.

"Shipper bác ạ. Cháu ra kho lấy đồ bị thiếu."

Là như thế đấy.

Trường An trải qua hết cú sốc này đến cú sốc khác, cuối cùng cũng chịu thua, mỗi lần Thành Vũ mở miệng ra nói, anh không còn chêm thêm vài ba câu ơ a hay trưng vẻ mặt ngạc nhiên ra nữa.

Chỉ đành khuất phục diễn cùng cậu luôn.

Mỗi câu hỏi của mấy bà bác hàng xóm đều được Thành Vũ khéo léo trả lời cho xong mà không để lộ một phân sự thật.

"Sao em lại làm thế làm gì?" Trường An không muốn cầm ô nữa, dù sao thì trời cũng tạnh mưa rồi, anh đưa lại vào tay cậu.

Thành Vũ không nhận, cậu cũng không trả lời, vì lý do đằng sau hành động này chẳng thuyết phục chút nào.

Cậu sợ cái gì? Sợ ông ta biết cậu có bạn.

Sau đó thì sao? Tìm mọi cách để người ấy không còn là bạn cậu nữa.

Muốn cậu không được sống tốt đẹp yên ổn dù chỉ một ngày.

Tất cả mọi sai lầm trên đời này, cái gì cũng là do cậu, là do cậu ngỗ nghịch ương bướng, là do cậu chống trả lại những trận đòn roi kia.

Một kẻ bạo lực và chỗ để xả giận, nhưng một ngày kia, tên nhóc vốn không có sức phản kháng bỗng dưng có thể đứng dậy đánh trả.

[BL] Ngày Vì Sao RơiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora