Chương 1

433 26 11
                                    

Mùa hè_Tháng 6 tại Bangkok

"Hello mọi người, hôm nay ngày đầu đi học lại mọi người thấy sao??" giọng nói thảnh thót phát ra từ một cậu trai trẻ với gương mặt không thể nào hưng phấn hơn khi được đi học lại sau chuỗi kì nghỉ dài

"Au, mày im lặng chút đi Michael!!"cậu trai với gương mặt dễ thương(Topten) lên tiếng 

"Tao thấy chán chết đi được" Đàn anh lớn hơn cậu một tuổi(Nut) bĩu môi lên tiếng trả lời câu hỏi của cậu

"Còn anh thì sao Pavel" Michael lại lên tiếng hỏi

"Bình thường" giọng anh đều đều trả lời 

"Ai da, anh của em không thể trả lời dài hơn hả" cậu lên giọng khiển trách người anh của mình

"Không"một từ hết sức vô vị được anh thốt lên 

Mọi người trong nhóm đã quá quen với việc anh trả lời ngắn ngọn như thế nên cũng chả ai nói gì thêm chỉ lẳng lặng đi từng bước đến trường. Lâu lâu thì hai đứa em nhỏ Michael-Topten sẽ kiếm chuyện gì đó nói cho đỡ chán, còn không thì pha trò chọc cười nhau nhìn như lũ thỉu năng

Đến trường, cả nhóm tạm biệt nhau lớp ai thì về lớp ấy. Pavel bước vào lớp của mình thì các bạn học đều đổ dồn ánh mắt về phía anh, cũng đúng thôi dù sao anh cũng thuộc hạng top của trường mà mọi người không để ý cũng lấy làm lạ, anh bước về phía một chiếc bàn trống ở cuối lớp mà ngồi vào đợi giáo viên vào lớp. Bỗng một bạn nữ chạy lại bảo muốn làm quen, kết bạn với anh nhưng anh thẳng thừng từ chối

"A xin chào cậu mình có thể...."

"Không" chưa để bạn nữ kịp nói hết câu thì anh đã trả lời, một từ rất ngắn nhưng cũng đủ để người kia hiểu là đừng có làm phiền anh đi ra kia chơi 

"Nhưng mà..."

"Không"

"Tớ xin lỗi.." bạn nữ bỏ đi kèm lời xin lỗi vì đã làm phiền, anh cũng chả quan tâm lắm mà lại chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ

Rengg Renggg 

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, các bạn học nhanh nhảu chạy về phía bàn học của mình mà ngồi ngay ngắn vào chờ đợi giáo viên chủ nhiệm năm nay của mình.

Bỗng bên cạnh anh có 1 tông giọng của một cậu bạn khác lên tiếng bảo với anh rằng cậu có thể ngồi đây không

"À..Ờm chào! Tôi ngồi đây có được không?"

"Tùy" anh trả lời qua loa cho có

Cậu vui vẻ đáp với một nụ cười tươi "Cảm ơn cậu"

Anh gật đầu cho qua, sau đó cậu nhìn anh rồi tự giới thiệu bản thân mình cho anh biết để sau này có gì tiện giúp đỡ lần nhau

"Hmm... chào cậu, tôi tên là Pooh, 17 tuổi, rất vui được làm quen với cậu"

Anh lại gật đầu như thế cho cậu biết là mình đã nghe rồi

Cậu lại nói tiếp "Thế...cậu tên gì??" cậu có vẻ hơi ngại khi người kia không đáp mà chỉ gật đầu đáp lễ. Đợi một lúc lâu sau anh mới ậm ự trả lời lại 

"Pavel, 18 tuổi" 


Căn bệnh vô cảm [ PoohPavel__EAOB]Where stories live. Discover now