Chương 4

163 21 48
                                    

Kết thúc một ngày học tập vất vả, khi tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ tan học đã đến. Các học sinh nhanh chóng cất ngọn sách vở, chày ùa ra như bầy ong vỡ tổ

Sau một lúc chỉ còn lại Pavel và Pooh ở trong lớp, anh chậm chậm cất sách vở vào cặp đánh mắt qua bên cạnh thì thấy thằng nhóc có vẻ ngủ rất ngon mà chưa hay biết gì. Đang suy nghĩ có nên gọi cậu ta dậy không, thì Nut xuất hiện rồi réo tên của anh

"Ây Pavel không về à đứng đó chi vậy"

Thấy vậy anh cũng đeo cặp lên rồi nhanh bước ra khỏi lớp mặc kệ cậu vẫn đang ngủ ngon lành ở kia, dù sao cũng có thân quen gì đâu mà gọi

Một lúc sau

Bỗng có tiếng ai đó đang bước đi ngoài hành lang, những tiếng bước chân chậm rải phát ra tiếng lạch cách do sự va chạm của đế giày xuống sàn.Cho đến khi......

Chát

Tiếng chát oan nghiệt xé tan giấy mơ đẹp của ai kia
Cậu mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh phát hiện đã không còn ai ở đây nữa mới  hoảng hồn bật dậy, thu gom sách vở một cách nhanh chóng chay như ma đuổi ra khỏi trường

➩[ Pooh ]

Về tới nhà, cậu liền chạy tọt lên phòng, nằm bịch xuống giường để điều tiết nhịp thở, bỗng có cảm giác lưng hơi rát không biết bị gì nên cậu quyết định đi soi gương

Đứng trước gương cởi từng nút áo, quay sau lưng thì thấy hằng tận một bàn tay của ai. Cậu thở dài lẩm bẩm mấy câu

"Haizz, ai đánh mình vậy trời đau chết mất"

"Cơ mà thôi kệ, dù sao cũng nhờ người đó mà mình không bị nhốt ở trường (╥_╥). Cũng coi như ăn may đi"

Bỏ hết mọi buồn phiền, suy nghỉ vớ vẫn cậu quyết định đi tắm cho thoải mái

➩[ Pavel ]

Sau khi cùng Nut rời khỏi lớp thì cũng đi được một đoạn. Bỗng cảm giác hơi tội lỗi dân lên trong lòng anh, dù gì thì cũng có một mình anh biết là cậu ở đó

Lỡ cậu có chuyện gì thì anh sẽ là người chịu trách nhiệm mất, anh không muốn gặp phiền phức nên quay qua nói với Nut

"Ê! Đợi xí"

Để lại một câu ngắn gọn rồi anh chạy đi mất hút để Nut ở lại vẫn đang load câu nói của anh

Trở về lớp học, đúng là cậu vẫn đang ngủ ngon lành ở đó. Thế là anh đi lại giơ tay, dồn nội công đập cho cậu một phát đau điếng người để cho chừa cái tội ngủ trong lớp

Đập cậu xong hả hê rồi anh chạy vọt đi thật nhanh để lại gương mặt nhăn vì đau nhưng chưa định hình là ai đập mình kia ở trong lớp. Để cậu tỉnh đi rồi tự mò về anh đây mệt rồi, hứ

Chạy lại chỗ của Nut rồi kéo anh đi một cách nhanh chóng. Nut lúc này lên tiếng hỏi

"Mới đi đâu về vậy?"

"Để quên đồ nên vô lớp lấy"

"Ờ, thế nhanh lên trễ rồi tao đói quá"

Giờ thành Nut kéo anh đi, cả hai nhanh ra khỏi khu hành lang, đi ra cổng nhìn hai đứa kia chim chuột mà ngứa hết cả mắt

"Nè hai cai đứa kia bớt chọc nhau được rồi đó" Nut lên tiếng đầu tiên

"Halo, sao nay ra trễ vậy anh"Michael hí hửng lên tiếng, tay vẫn không quên đặt lên eo em người yêu của mình

"Thằng Pavel quên đồ phải về lớp lấy nên hơi lâu, mà giờ đói quá bây đi ăn không" Nut ngỏ lời rủ rê

"Ok anh, em cũng đang đói" Topten đang cố gỡ bàn tay ai kia ra nhưng không thành, lên tiếng trả lời anh

"Au cục cưng đói hả, sao nảy giờ không nói anh" Michael người đang cố dí sát mặt lại Topten lên tiếng nói

"Chúng mày thôi dùm anh đi, anh sắp phát bệnh với chúng mày rồi" Nut bĩu môi nói

"Kìa anh, sao anh lại nói như thế"

"Được rồi đó Michael nhìn ghê quá á, mà mày bỏ tao ra coi nóng bỏ mẹ ra ôm quài" cậu cọc cẳng lên tiếng

"Ỏ ỏ thui mò anh thương cục cưng nhó"

"Ê được rồi á, tao mệt với bây quá. Giờ đi ăn được chưa chứ tao là tao thấy thằng Pavel nó đang khinh bỉ chúng mày ra mặt rồi đó, đến nổi nó không thèm nói là chúng mày biết rồi😑"

"Dạ chúng em xin lỗi, giờ ta đi nè ạ"

"Xía, nhanh cái chân lên đói sắp xĩu rồi đây"

Thế là cả đám kéo nhau đi ra quán ngồi ăn, trong lúc ăn vẫn không tránh khỏi hai đứa kia chim chuột với nhau.

"Cục cưng ơi, há miệng ra anh Michael đút ăn nè"

"Thôi bớt được rồi á hai anh nhìn kìa" Topten ngai ngùng đẩy tay Michael ra

"Nảy tao nói sao rồi mà bọn mày vẫn như thế. Là thế nào đây" Nut khó chịu lên tiếng, anh là anh sắp ngộ độc với cái đống cơm chó này rồi đấy

"Đấy thấy chưa anh Nut khó chịu rồi kìa, mày đi ra để tao tự ăn" Topten cự tuyệt đẩy Michael ra, dựt lấy cái thìa rồi tự ăn

Dù có hơi tiếc nhưng nếu mà cậu còn tiếp tục thì có khi anh Nut nắm đầu cậu quay như chong chóng mất. Cậu còn chưa muốn bị hói đâu༎ຶ‿༎ຶ
"Đấy thế có phải tốt hơn không" Nut

___________________

Hehehe tôi trở lại rồi đây, sorry nhiều nhe do bận thi cử nhiều quá nên giờ mới ra chương mới😖

Mọi người thông cảm,giờ thi xong rùi hứa sẽ năng suất hơn ạ

Cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người có một ngày tốt lành ạ💗
Có gì sai xót nhớ comment cho tui bt nhe🥺🥺. Chớ tui thấy tui viết xàm quá😥

Căn bệnh vô cảm [ PoohPavel__EAOB]Where stories live. Discover now