Đơn 02. NATO x UN | Vô dụng

103 9 2
                                    

Cảnh báo: R18

Người đàn ông cao lớn bực dọc kéo mạnh chiếc cà vạt đang siết lấy cổ mình, mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa êm ái. Gã thở dài, ra hiệu cho một cậu trai trẻ đứng phía xa lại gần mình.

NATO khoanh tay, ánh mắt lướt một vòng từ trên xuống dưới người UN, khiến cậu không khỏi rùng mình một cái, ngắm chán chê, gã mới lạnh lùng mở miệng:

"Cậu thật là! Tôi cũng chẳng biết nên dạy dỗ cậu thế nào mới đúng nữa. Hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, cậu chẳng hoàn thành suôn sẻ cái nào. Cậu có biết ngài Tổng Tư lệnh bực bội thế nào không hả? Đúng là đồ vô dụng!"

Tiếng quát mắng của NATO làm UN cảm thấy chạnh lòng. Cậu thân là một sinh viên xuất sắc trong Học viện An ninh, may mắn có cơ hội trúng tuyển vào vị trí quân nhân trong quân đội, cứ ngỡ rằng cậu cứ thế mà phát huy thế mạnh của mình, thế mà đã vài tháng trôi qua, cậu chưa một lần thực hiện được một nhiệm vụ nào thành công cả, khiến vị chỉ huy trước mặt tức tối vô cùng. Cậu cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống, dùng ánh mắt hối lỗi len lén nhìn hắn. Thấy dáng vẻ tổn thương của cậu, hắn cũng không nỡ nặng lời mà chỉ biết bất lực trút ra tiếng thở dài lần thứ n trong ngày, vẫy vẫy tay bảo cậu lui đi.

"Xách cái mông của cậu đến thao trường tập luyện thêm đi. Nếu còn làm hỏng một nhiệm vụ nào nữa, thì gói ghém đồ đạc cuốn ra khỏi đây đi!"

Nghe lệnh của chỉ huy, UN lập tức gật đầu, rồi quay lưng bước đi. Nhưng đang lúc chuẩn bị ra khỏi phòng của NATO, cậu bỗng nhiên khựng lại. Sau đó, cậu dùng vẻ mặt thành khẩn nhìn hắn, ngập ngừng mở lời:

"Ngài NATO, không biết ngài có thể... giúp tôi huấn luyện không?"

NATO chớp mắt. Những lời cậu nói khơi dậy lòng hứng thú của hắn. "Huấn luyện cậu ư?" 

"Đúng!" Cậu dùng hết sức bình sinh gật đầu. "Xin hãy huấn luyện tôi."

Một tia thích thú xuất hiện trong mắt hắn, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, trên môi vẽ ra một nụ cười kiều mị. "Cậu chắc chắn muốn tôi 'huấn luyện' cậu chứ?"

"Đúng vậy, làm ơn hãy huấn luyện cho tôi bằng tất cả những gì ngài có! Tôi đảm bảo mình chịu đựng được bất kì bài tập nào mà ngài đưa ra. Tôi không muốn vô dụng như thế này nữa, vì vậy xin hãy giúp tôi."

Ánh mắt gắt gao của NATO dán chặt cơ thể UN, khiến cậu hơi nao núng, nhưng nhất quyết không lùi về sau dù chỉ một bước. Hắn nhếch môi, nở nụ cười bí hiểm, rồi ân cần dặn dò cậu:

"Được thôi, vậy 10 giờ tối hôm sau đến văn phòng của tôi, nhất định cậu sẽ được tôi huấn luyện bài bản, đấy là trong trường hợp cậu có đủ can đảm."

"Tôi nhất định sẽ đến!" 

Cậu gật đầu chắc nịch, trong lòng nhủ thầm chắc chắn phải nắm chắc cơ hội này để rèn luyện bản thân. 

Đúng 10 giờ tối hôm sau, UN đến văn phòng của NATO như đã hẹn. Vừa bước vào phòng, cậu liền thấy hắn đã ngồi sẵn ở bàn làm việc, giống như hắn đã chờ cậu lâu lắm rồi.

[Countryhumans] Oneshot RequestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ