Chương 2

703 72 1
                                    

Lục Nhuyễn sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng lấy khăn tay ra bịt tay cậu ta.

Cả nhà họ Phó trong nháy mắt lại rối loạn.

Yến Thu cuối cùng cũng không ăn xong bữa cơm đầu tiên cậu về nhà, từ đó về sau cũng không có ai nhắc tới chuyện đổi họ cho cậu.

Phó Sương Trì vẫn là cậu hai của nhà họ Phó, người làm gọi cậu là cậu Thu.

Thân phận của bọn họ hình như thay đổi, lại hình như không thay đổi.

Chẳng qua từ đó về sau, Yến Thu bắt đầu bị căng thẳng với tiếng dao nĩa xẹt qua đĩa ăn.

Vì vậy cậu tìm video trên mạng nhiều lần luyện tập không phát ra âm thanh, mà Phó Sương Trì lại giống như phát hiện thú vui mới, thường xuyên sẽ cố tình làm điều đó.

Mà những ánh mắt tràn đầy khinh thường khi nhìn về phía cậu nhưng khi rơi xuống trên người Phó Sương Trì, lại đổi thành bao dung và bất đắc dĩ.

Thật kỳ lạ, Yến Thu nghĩ mãi vẫn không ra.

Vì sao cùng là một loại hành vi, nếu cậu làm sẽ bị cho là không có giáo dục, sẽ bị nhìn ra sự khổ cực khốn cùng của hai mươi năm trước, mà Phó Sương Trì lại có thể như không có việc gì, thong dong thảnh thơi.

Thì ra tiêu chuẩn bữa ăn Tây đối với người khác nhau cũng sẽ khác nhau.

"Anh hai?"

Khi Yến Thu lấy lại tinh thần thì mới phát hiện những người khác đều đã dùng bữa xong rời đi rồi, toàn bộ phòng ăn chỉ còn lại có cậu và Phó Sương Trì như cười như không nhìn cậu.

Cậu sinh ra cùng ngày với Phó Sương Trì nhưng cậu sinh ra sớm hơn vài phút, bởi vậy Phó Sương Trì ở trước mặt cha mẹ sẽ gọi cậu một tiếng anh hai.

Nhưng lúc không có người thì sẽ không.

Hôm nay không biết vì sao, mặt trời mọc ở phía tây sao.

Yến Thu hơi không thích ứng, nhưng vẫn vội vàng trả lời một tiếng: "Ừ."

"Ăn xong chưa?" Phó Sương Trì hỏi cậu.

Kỳ thật buổi sáng Yến Thu trải qua một phen như vậy đã hoàn toàn không còn khẩu vị gì, một bữa cơm ăn không biết vị, nhưng vẫn gật đầu.

"Vậy đi thôi."

Yến Thu sửng sốt một chút: "Đi đâu?

"Lấy lễ phục nha." Phó Sương Trì cười tủm tỉm nói.

Tuy rằng nụ cười của cậu ta rất ôn hòa, nhưng chẳng biết tại sao, Yến Thu lại nhận thấy sự lạnh lẽo từ trong mắt của cậu ta.

Nhưng cậu vẫn gật đầu, đứng dậy đi theo Phó Sương Trì lên lầu.

Yến Thu vẫn là lần đầu tiên bước lên lầu hai, phòng của Phó Sương Trì hoàn toàn khác với phòng của cậu.

Phòng của Phó Sương Trì có lẽ rộng bằng ba phòng của cậu, trừ chuyện đó ra còn có phòng tắm, phòng sách và phòng thay đồ được trang trí xa hoa, ngoài ban công là một hàng hiên uốn cong, từ nơi đó có thể nhìn thấy một biển hoa màu hồng nhạt.

Đơn Từ Chức Của Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ