Chương 16

614 72 5
                                    

Cho dù Yến Thu giải thích sau khi làm xong cậu đã kiểm tra lại ba lần rồi, chắc chắn không thể sai được, cho dù cuối cùng phát hiện phần hợp đồng đó bị tráo, tất cả chứng cứ đều chỉ về phía Phó Sương Trì

Nhưng không ai tin.

Phó Kiến Đình nói cậu không có năng lực, còn suy nghĩ nhiều, cần phải học tập thêm, vì thế từ công ty đuổi cậu về.

Từ đó về sau Yến Thu cũng không tới công ty nữa, không ngờ rằng hiện tại bọn họ lại chủ động hi vọng cậu quay lại.

"Không phải vì chuyện lúc trước." Yến Thu lắc đầu.

Thật ra dẫu là chuyện trước kia hay là người nhà họ Phó đều không thể khơi dậy cho cậu quá nhiều cảm xúc, cậu cũng không hề giận, chẳng qua là cậu không có sức mà thôi.

Có lẽ con người đúng như trong sách nói, khi đến mãnh liệt như gió bão, lúc đi lặng lẽ như bụi trần*.

*Một câu trong Tâm tùy cảnh thiên hảo an thân của Tăng Quảng Hiền Văn.

Lúc sắp rời đi, từ trong ra ngoài sẽ trở nên trống rỗng.

Càng ngày càng trống, càng ngày càng tản mạn.

Cuối cùng cát bụi về với cát bụi, đất về với đất.

"Tôi chỉ hơi mệt thôi." Yến Thu giải thích một lần nữa.

Lục Nhuyễn nghe thế còn muốn nói thêm gì, lại bất chợt giống như lần đầu tiên nhìn thấy cậu, nhìn cậu chằm chằm.

Sau đó bà ấy nhìn thấy chiếc cổ mảnh khảnh của Yến Thu, khớp xương nhô ra trên cổ tay, cùng với từng sợi gân xanh sắp lộ ra khỏi làn da của cậu.

Lúc này Lục Nhuyễn mới đột nhiên ý thức được, cậu đã gầy đến mức này từ khi nào?

Hệ thống sưởi trong phòng rất đầy đủ, nhưng Yến Thu vẫn mặc quần áo thật dày, song cho dù được bọc ba lớp trong ba lớp ngoài, cậu vẫn khiến cho Lục Nhuyễn cảm giác trống rỗng, như thể gió thổi qua là bay.

Mà thôi.

Lục Nhuyễn cũng không muốn lại ép buộc cậu, không muốn quay lại thì không quay lại đi, dù sao cậu còn trẻ, thu xếp cho cậu đi học ở một trường nào đó cũng không phải là không được.

Bà ấy nhớ trình độ học vấn của Yến Thu không cao, chỉ có trung học phổ thông, ở trong gia đình bọn họ, quả thật là kém cỏi.

"Mẹ sẽ bàn bạc với cha con, đưa con đi học nhé!"

Nhưng bà ấy không ngờ tới Yến Thu vẫn lắc đầu như trước.

"Vậy con còn có chuyện gì khác muốn làm sao?" Lục Nhuyễn đã hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn kiềm chế bản thân mình, để cho giọng điệu của mình cố gắng bình tĩnh.

Yến Thu không nói gì, chỉ rũ mắt nhìn về phía cái sân được điêu khắc bằng gỗ du trong tay mình, sau đó đưa tay nhẹ nhàng chạm vào người phụ nữ ngồi trong sân và con mèo dưới chân cô.

Trước mắt đột nhiên có gì đó chợt lóe qua, cậu chăm chú nhìn hồi lâu, mới thấy rõ đó chính là mình khi còn bé.

Khi đó cậu còn chưa cao bằng mặt bàn, vụиɠ ŧяộʍ lấy dao khắc của cô khắc một con vịt nhỏ chẳng đâu vào đâu, hào hứng chạy tới đưa cho cô xem.

Đơn Từ Chức Của Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ