Chương 14

587 70 7
                                    

"Tôi bị sao vậy?" Yến Thu sau khi nghĩ thông suốt nhận lấy bình giữ ấm và thuốc, nhưng không vội uống, ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt, hẳn là cậu đã ngủ rất lâu rồi.

"Cậu phát sốt ngất xỉu." Phó Trầm Trạch lời ít ý nhiều: "Tôi đưa cậu đi bệnh viện truyền dịch, lúc ấy mới giảm sốt một chút."

Ký ức buổi sáng từng chút hiện lên trong đầu, Yến Thu lúc này mới nhớ tới.

Cùng lúc đó nhớ tới hình ảnh cuối cùng trước khi ngất xỉu.

"Đâu Đâu đâu?" Yến Thu giật mình lập tức ngồi dậy, bắt đầu tìm mèo của cậu khắp nơi.

"Dưới chân cậu..." Phó Trầm Trạch hờ hững nói.

Yến Thu nghe vậy cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy ba lô mèo của mình, Đâu Đâu cũng cảm giác được cậu đã tỉnh, ở bên trong nhỏ giọng kêu lên.

Yến Thu cúi người mở ba lô mèo ra, ôm nó ra đặt ở trên đầu gối cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện tất cả đều ổn, lúc này mới yên tâm.

Phó Trầm Trạch nhìn thấy dáng vẻ quan tâm của cậu dành cho mèo con, hỏi: "Con mèo này từ đâu ra?"

Nhắc tới Đâu Đâu, Yến Thu nói nhiều hơn một chút: "Nhặt được trên đường, nhưng nó rất ngoan, rất nghe lời, tuyệt đối không..."

Yến Thu còn chưa nói xong, đã bị Phó Trầm Trạch cắt ngang: "Sương Trì em ấy dị ứng với lông mèo."

Lời Yến Thu còn chưa nói xong đã bị kẹt trong cổ họng, không lên được, cũng không xuống được.

Bởi vậy hồi lâu cậu mới hỏi ngược lại: "Có ý gì?"

"Không có ý gì." Phó Trầm Trạch vội vàng nói: "Chỉ là trong nhà không có nuôi mèo, nếu như cậu đồng ý, tôi sẽ tìm cho nó một người chủ mới, nhất định sẽ đối tốt với nó, hoặc là gửi nuôi ở bệnh viện thú y, cậu có thể tới thăm nó bất cứ lúc nào."

"Tôi không muốn." Yến Thu lập tức trả lời.

Phó Trầm Trạch nghe thế im lặng một lát, tiếp tục nói: "Tôi biết chuyện này rất không công bằng với cậu, nhưng Sương Trì khi còn bé từng ôm mèo hoang một lần, hôm đó làn da trên người liền đỏ lên, cổ họng cũng sưng lên, còn dẫn tới hen suyễn, thiếu chút nữa là mất mạng, thật sự rất nghiêm trọng."

"Dù sao con người cũng quan trọng hơn mèo."

Yến Thu lặng thinh một lúc lâu, cuối cùng mới nói, giọng điệu kiên định: "Tôi không thể không có nó."

Phó Trầm Trạch thấy không thể nói thông được trong chốc lát, nhưng cũng không vội, chỉ thở dài, bỏ qua đề tài này trước: "Cậu uống thuốc trước đi!"

Yến Thu cũng không nói gì nữa, im lặng tháo khẩu trang xuống, nuốt thuốc vào.

Vừa mới chuẩn bị uống nước, lập tức cảm giác được xe tăng tốc, bình giữ nhiệt trong tay Yến Thu cũng lắc lư theo, nước bên trong không cẩn thận rơi ra ngoài.

Yến Thu còn chưa kịp hỏi có chuyện gì vậy, đã thấy Phó Trầm Trạch đột nhiên quẹo vào khu phục vụ cách đó không xa.

Ngay sau đó, cánh tay bị người tóm lấy, cả người bị Phó Trầm Trạch bẻ qua, sau đó chỉ thấy anh ấy trầm mặc nhìn má trái của cậu.

Đơn Từ Chức Của Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ