Chương 4

999 62 0
                                    

Chương 12 - 15

-----

Ánh mặt trời chiếu rọi, hương hoa cỏ dâng trào, gió thổi tới mọi ngóc ngách, cỏ mọc khỏi mặt đất, biểu thị sự sống mới.

Thật trùng hợp, một bông hoa mỏng manh và kiên cường đã tái sinh ở Giác cung, với ánh sáng rực rỡ hơn cả. Các cánh hoa rơi vào địa ngục tối tăm, từng chút một, ghép lại với nhau thành một con đường nhỏ, dẫn đến Cung môn. Đưa Cung Thượng Giác đi về phía ánh sáng.

Viễn Chủy đã hôn mê mấy ngày, không thể ăn uống, chỉ dựa vào thảo dược và cháo do Nguyệt trưởng lão chuẩn bị mới có thể duy trì. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy Viễn Chủy ốm hơn so với lúc trước. Càng ngày càng trở nên gầy gò, trong cơn mê nhẹ nhàng không thấy rõ, ngay cả hơi thở cũng không rõ ràng.

Cung Thượng Giác vừa đau vừa hoảng, nhưng lại không thể làm gì được. Y không thể hỏi Nguyệt trưởng lão rằng liệu Viễn Chủy có thể tự mình vượt qua hay không. Cung Thượng Giác chỉ có thể cùng cậu ngày đêm, thường xuyên thì thầm vào tai Viễn Chủy kể đi kể lại nỗi nhớ của y.

Y còn uống trà thay vì ăn, như thể lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ cần Viễn Chuỷ tỉnh là được. Nhưng nếu cậu không còn hơi thở, Cung Thượng Giác cũng sẽ rời đi cùng cậu.

Hành vi tự dày vò bản thân này khiến Kim Phục rất khó chịu, hắn cúi đầu và khuyên: "Giác công tử, xin hãy nghỉ ngơi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngài cũng sẽ chịu không nổi mà ngã bệnh".

"Đi xuống".

Cung Thượng Giác không muốn để ý tới Kim Phục, ánh mắt y trống rỗng, chỉ biết ôm chặt cơ thể Viễn Chuỷ. Y dần dần mất đi mọi thứ, dường như chuyện ngày hôm qua chỉ là giấc mơ, Cung Thượng Giác cảm thấy lạc lõng.

"Giác công tử, nếu Chủy công tử tỉnh lại thấy ngài như vậy, chắc chắn sẽ đau lòng".

"Cút đi!". Cung Thượng Giác muốn đánh Kim Phục một cái, người này quá ồn ào, sẽ quấy rầy đến giấc ngủ của Viễn Chủy.

"Hô......".

Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng ho yếu ớt, xen lẫn giữa cuộc trò chuyện của hai người, bọn họ gần như ai không để ý tới.

"Ưm, ca...".

Cung Thượng Giác không thể tin cúi đầu nhìn, có chút sợ hãi chính mình đang ảo tưởng, dù sao tiếng nói này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện trong trong đầu y mấy ngày nay.

"Viễn Chủy?".

"Ca".

Viễn Chủy từ từ mở mắt như một đứa trẻ vừa ngủ dậy, nhìn Cung Thượng Giác bằng đôi mắt ngây thơ nhưng lại có chút ươn ướt.

Kim Phục nghe tiếng động hít một hơi thật sâu, gần như đi ra ngoài. Nguyệt trưởng lão đã căn dặn nếu Viễn Chủy tỉnh lại thì phải đến gặp ngài ấy để thông báo càng sớm càng tốt.

Cung Thượng Giác trìu mến nhìn Viễn Chủy, đưa tay định chạm vào cậu. Nhưng lại cẩn thận không hạ xuống, trong lòng có chút sợ hãi.

"Ca, ca... chạm vào ta được không?".

Viễn Chủy ngủ được mấy ngày, hoàn toàn kiệt sức, khó khăn vươn tay nắm lấy tay Cung Thượng Giác áp lên má mình.

[GIÁC CHỦY]  Tâm Tiêm Sủng - Cưng chiều nơi đầu timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ