Chương 5

905 55 8
                                    

Chương 16 - 19

----

Thời gian từng giây phút trôi qua, ngoại trừ đại điện của Vũ cung đang ở dưới chân họ, những thứ còn lại đều bị phá hủy thành một đống đổ nát lớn. Cửa cung và phòng đều bị san bằng, gạch ngói xanh rơi đầy mặt đất, cây cối bị bật gốc, hoa cỏ bị tàn phá, khô héo, và gãy rụng.

Cung Thượng Giác càng ngày càng bồn chồn, hai mắt đỏ hoe, hô hấp rối loạn. Cảm xúc cuồng loạn tràn ngập trong lòng, giống như một con sư tử hung hãn. Tùy thời có khả năng phát điên đi săn mồi, biến nơi này thành một dòng sông máu.

Cung Thượng Giác đến gần Cung Tử Vũ đang hấp hối, túm lấy cổ áo hắn kéo ra khỏi tường. Giọng nói khàn khàn giống như Diêm vương đến từ địa ngục.

"Viễn Chủy đang ở đâu?".

Cung Tử Vũ run rẩy duỗi ngón tay ra, chỉ về một hướng nào đó.

Kim Phục đi tìm nhưng không tìm thấy dấu vết hay hơi thở của người cả.

"Hú--".

Con sói khổng lồ đập vào tủ bên cạnh, cửa tủ bị đập nát. Bên trong không có người, sói xám không ngừng đi loanh quanh.

Cung Thượng Giác ném Cung Tử Vũ đi, quỳ trước tủ, tay đập mạnh vào. Chốc lát lại sờ lên, y chắc chắn đã ngửi thấy mùi của Viễn Chủy nên không thể không nán lại.

Cung Thượng Giác cảm giác được một sợi dây sắt mỏng như sợi tóc ở mép bị kéo mạnh, đáy tủ dần dần mở ra.

Y vừa mừng vừa sợ, mừng vì đã tìm được Viễn Chủy, nhưng lại sợ thứ mình nhìn thấy chỉ là một thi thể lạnh ngắt.

Thị vệ trong hai cung không ai dám thở mạnh mà nhìn về phía Cung Thượng Giác với ánh mắt mong đợi. Cửa tủ mở rộng, ánh nến chiếu vào trong tủ tối tăm, lộ ra khuôn mặt trầm lặng của Viễn Chủy.

Căn tủ bí mật nhỏ hẹp, Viễn Chủy đã cởi áo choàng của mình, thân hình cao gầy cuộn tròn nhét vào bên trong. Sắc mặt cậu trắng bệch, miệng mím lại, hai mắt nhắm chặt. Như thể để Cung Thượng Giác không cảm nhận được sự sống của cậu.

"Viễn Chủy...".

Bên tai Cung Thượng Giác ù đi, chỉ có thể nghe được chính mình hô hấp dần dần trở nên nặng nề. Y duỗi ra đôi tay run rẩy, kiên định đem Viễn Chủy bế ra khỏi tủ. Lúc này đã là đêm khuya, người bình thường chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh, khác gì phơi người cho sương tối.

Mấy ai có thể chịu đựng được cái lạnh này, đặc biệt là đối với Viễn Chủy, người vừa bị thương nặng. Khi chạm vào cơ thể cậu, cả tay và mặt đều đã lạnh. Cung Thượng Giác nhanh chóng cởi áo choàng và quấn cho Viễn Chủy. Trái tim y đau đớn không thể tả được.

"Viễn Chủy.. Viễn Chủy.. ". Cổ họng Cung Thượng Giác đã khàn khàn và khô khốc.

Cung Thượng Giác thận trọng xem hơi thở của cậu. May mắn... thật may mắn...

Giây phút đó, Cung Thượng Giác chợt mềm lòng. Quỳ xuống ôm lấy Viễn Chủy, không để người cậu chạm vào mặt đất lạnh lẽo.

[GIÁC CHỦY]  Tâm Tiêm Sủng - Cưng chiều nơi đầu timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ