Chương 12

503 24 7
                                    

Chương 39 - 41

--------

Mắt Viễn Chủy rưng rưng, lại không nói được lời nào. Cung Thượng Giác dùng hết sức rút lui khỏi Cung môn, y liều lĩnh rất nhiều, bất chấp bao nhiêu kẻ thù truy đuổi, đương nhiên là vì Viễn Chủy. Nếu có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu, mọi nỗ lực của Cung Thượng Giác đều trở nên vô ích.

"Ca, huynh đang uy hiếp ta...". Trong thanh âm Viễn Chủy tràn đầy bất bình.

Cung Thượng Giác tin chắc Viễn Chủy sẽ cảm thấy có lỗi với mình, sẽ không cự tuyệt.

"Ta cống hiến tất cả những gì mình có để thành lập Lang Ảnh. Ta đã vất vả xây dựng nên thế lực ở Giang Nam. Những vết sẹo trên người và những giọt máu để lại đều là vì ai?".

Giọng nói ấm áp của Cung Thượng Giác, từng chữ đều giống như một cái còng sắt giam Viễn Chủy lại trong biệt phủ Giang Nam này.

"Là ta... tất cả đều là vì ta...". Viễn Chủy lẩm bẩm với đôi mắt trống rỗng.

Cung Thượng Giác nhìn đến đau lòng, y nắm chặt tay để những chiếc móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay mình. Khiến máu nóng chảy ra, thà nói với Viễn Chủy những lời như vậy, còn đỡ hơn là để cậu phải chịu nguy hiểm. Nên Cung Thượng Giác càng phải kiên định hơn.

"Đừng làm ta thất vọng".

Cung Thượng Giác không biết mình nói câu này với giọng điệu như thế nào. Chỉ biết rằng sau khi nói xong, trái tim y đau như bị dao nhọn đâm vào, khiến y khó thở vô cùng.

Viễn Chủy mất hết sức lực ngã xuống đất, ánh mắt trống rỗng như không có nơi nào để đi. Cậu muốn xin điều gì đó, nhưng vừa mở miệng đã tiêu hao hết sức lực.

"Công tử". Kim Phục và những người đang trốn trong bóng tối lo lắng đến mức không thể chống cự được nữa và chạy tới đỡ cậu dậy.

Viễn Chủy đẩy bọn họ ra, nhìn Cung Thượng Giác với ánh mắt đầy hy vọng. Nhưng y vẫn bất động đối mặt với cậu. Viễn Chủy cảm thấy bị đối xử bất công và khó chịu, đôi mắt cậu nhòe đi vì nước mắt. Vừa rồi Viễn Chủy kìm nén, giờ chịu không nổi mà khóc lớn.

"Ca... ta đau quá, ta đau quá... huynh làm đau ta...".

Không biết nỗi đau đó là do bệnh cũ hay do Cung Thượng Giác.

Chỉ một lời của Viễn Chủy đã khiến bức tường thành vốn đã yếu ớt của Cung Thượng Giác sụp đổ. Hàng nghìn quân quay về một phía, trái tim vốn cứng như băng của y trong nháy mắt tan chảy.

Cung Thượng Giác đi đến chỗ Viễn Chủy, bế những người không muốn đứng dậy lên, vỗ nhẹ người đang run rẩy.

"Ca, huynh... huynh làm ta đau, huynh làm ta đau.". Viễn Chủy nhịn không được cứ luôn miệng nói ta đau.

Viễn Chủy nắm lấy tay Cung Thượng Giác, nức nở nói: "Ta đau... Viễn Chủy đau quá...".

Trái tim tiểu hài tử dưới vòng tay Cung Thượng Giác đang đập một cách cuồng nhiệt. Giống như tình yêu của Viễn Chủy dành cho y. Viễn Chủy lên tiếng vài lần, nhưng đều nghẹn lại trong hơi thở.

[GIÁC CHỦY]  Tâm Tiêm Sủng - Cưng chiều nơi đầu timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ