Chương 81. Vùng đất cực lạc / Nhiếp Tiểu Lam (Chương chỉ có nhân vật phụ)

146 10 5
                                    

Năm phút trước khi tiếng chuông vang lên, Nhiếp Tiểu Lam đang đi bộ trên con đường đến nhà cậu nhóc Hướng Viễn, đi cùng cô còn có cậu thiếu niên xe ba bánh và một chú mặc áo thun cổ tròn màu xanh đậm. Vì Nhiếp Tiểu Lam vẫn luôn im lặng nên ba người cũng không nói chuyện gì với nhau. Kể từ khi biết tin Quý Đào qua đời rồi bản thân lại tình cờ bước vào phó bản này, cô thường luôn im lặng.

Nhiếp Tiểu Lam đã lên tàu được bảy tháng. Cô nhớ sáng hôm ấy báo thức không đổ chuông. Sau một đêm mộng đẹp, cô mở mắt ra đã là tám giờ mười lăm phút, chỉ còn bốn mươi lăm phút nữa là tới giờ vào làm, đến muộn chắc luôn. Nhưng vì là một con đỗ nghèo khỉ nên cô cũng không dám tùy tiện xin nghỉ. Vậy là cô vội vàng rửa mặt, chưa kịp dưỡng da đã xách túi chạy một mạch đến nhà ga.

Cô không hay vận động, thể lực không tốt lắm. Hồi còn đi học, kỳ nào cô cũng phải lo lắng về bài kiểm tra chạy tám trăm mét của tiết thể dục. Tuy nhà ga cách nhà trọ của cô không xa nhưng đợi tới lúc chạy đến nơi thì cô cũng đã mệt bở hơi tai.

Tàu tới rồi.

Vì ngày trước đã từng hấp tấp lên nhầm tàu nên Nhiếp Tiểu Lam đã cố ý kiểm tra lại vé tàu, thấy đúng là chuyến mình vẫn hay ngồi thì mới leo lên. Tất cả vẫn như mọi ngày.

Nhiếp Tiểu Lam nhìn bâng quơ thì phát hiện ra toa tàu không một bóng người, bỗng thấy hơi lạ.

"Sao hôm nay ít người thế? Chẳng lẽ giờ cao điểm buổi sáng đã qua rồi sao?" Cô vừa lấy thẻ tàu ra quẹt, vừa nói chuyện với bác tài.

Không có tiếng đáp lại.

Nhiếp Tiểu Lam chỉ tùy ý nói chuyện, quẹt thẻ rồi đi.

Nhưng vừa bước một bước, phía sau đột nhiên có một giọng nói vang lên: "Nhiếp Tiểu Lam?"

"Hả?"

Cô đáp lại theo phản xạ tự nhiên rồi mới bất tri bất giác nhận ra có gì đó không đúng, lập tức chạy về phía cửa trước để xuống tàu. Thẻ tàu không ghi tên, trên máy quẹt thẻ cũng không hiển thị thông tin khách hàng, sao bác tài lại biết tên cô? Rất bất thường!

Tuy tốc độ của cô rất nhanh nhưng vẫn chậm một bước, cánh cửa tàu xoẹt qua mũi cô, nặng nề đóng sầm lại.

"Làm gì thế? Tôi muốn xuống tàu! Mở cửa! Tôi muốn xuống tàu!"

Cô vừa hét lên vừa hoảng loạn quay đầu lại, cuối cùng nhìn thấy toàn mặt tài xế trong chiếc gương phía trên ghế lái: Một bộ xương đang ngước lên và cười toe toét với cô cùng những con sâu màu hồng nhạt đang ngọ nguậy trong hốc mắt khô khốc.

"Tàu sắp chạy rồi. Chúc cô... Thượng lộ bình an."

"Ọe!"

Con tàu bắt đầu chậm rãi di chuyển, bỏ lại sân ga quen thuộc phía sau. Giây kế tiếp vạn vật thay đổi, và cô đã lên tàu như thế.

Cho đến nay Nhiếp Tiểu Lam vẫn còn nhớ như in nỗi sự hãi cũng như suy sụp của bản thân lúc đó. Toàn thây cô run rẩy, đứng như trời trồng, không biết thứ gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Hành lang sâu thẳm trước mặt giống như cổ họng của quỷ dữ, cho dù có ánh sáng tỏa xuống từ trên đỉnh đầu thì cũng vẫn là biểu tượng của địa ngục. Cô nghe thấy tiếng răng mình va vào nhau, dạ dày co thắt một cách mất kiểm soát, cứ như bị một hòn đá nặng nề chèn ép.

[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now