Chương 105. Phó Kỳ Đường + Phó Kỳ Đường = Phó Kỳ Đường bản hoàn chỉnh

108 8 3
                                    

Không biết là lần thứ bao nhiêu, một mảnh ký ức nữa lại kết thúc. Hình ảnh trước mắt Phó Kỳ Đường nhẹ nhàng rung chuyển như sóng nước, tỏa ra gợn sóng tứ phía, sau đó hoàn toàn biến mất.

Một mảnh ký ức khác lại hiện ra.

Phó Kỳ Đường thấy sau khi nhận được chút hy vọng mong manh, Cung Tử Quận lại trải qua rất nhiều phó bản, có cái dễ như thái rau thái dưa, có cái khó đến thoát chết trong gang tấc, nhưng không có ngoại lệ, hắn luôn sống sót trở về.

Cho đến một ngày, đoàn tàu dừng lại ở một ga nào đó như thường lệ. Bởi vì còn chưa tới lúc vào phó bản nên Cung Tử Quận vẫn nằm trong toa tàu của mình như bao ngày khác, lại đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện ở bên ngoài. Mới đầu, âm thanh kia còn rất mơ hồ, nhưng càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn.

"Đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Trong này có ai không? Xin hỏi có ai ở đây không?"

Một giọng nữ trong trẻo run rẩy vang lên và ngay lập tức bị một giọng nói khác cắt ngang.

"Trật tự! Nghĩ về cái tên nhân viên vừa đẩy chúng ta lên tàu đi, em không gọi ra được người nào đâu."

"Nhưng mà... Sao lại vậy được chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lúc nãy là ma à? Em sợ lắm. Chị ơi... Em muốn về nhà..." Cô gái đó ngập ngừng, rồi không kìm được mà khóc nức nở.

Có thế nào thì Cung Tử Quận cũng không thể ngồi yên tiếp được nữa. Hắn đẩy cửa đi ra, nhìn thấy hai cô gái đang lôi lôi kéo kéo nhau tới từ đầu bên kia hành lang. Có vẻ người đi phía trước đã nghe thấy tiếng động. Cô dùng một tay bảo vệ người phía sau, đồng thời dừng bước rồi đột ngột quay người lại.

"Anh là ai?" Người đó căng thẳng như một sợi dây có thể đứt bất cứ lúc nào, lên tiếng hỏi, đôi mắt nâu cảnh giác nhìn Cung Tử Quận.

Cung Tử Quận không trả lời. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí còn có cảm giác không chân thực rất mãnh liệt. Một nửa cơ thể hắn được ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, một nửa bị bóng tối che phủ.

Vài phút sau, đến cả tiếng nức nở cũng lắng xuống.

Cô gái mắt nâu có vẻ hiểu lầm ý của hắn, một lúc sau mới cố gắng thể hiện ra thiện ý của mình, nói: "Thôi được, hỏi tên người ta thì phải xưng tên mình trước. Tôi tên Miêu Anh. Đây là em gái tôi, Miêu Vi."

Cô mỉm cười miễn cưỡng, mỗi cử động rất nhỏ của cơ thể đều thể hiện sự lo lắng và sợ hãi. Tuy giới thiệu vậy nhưng cô cũng không hề có ý định lộ ra một góc áo của người phía sau, ánh mắt vẫn hướng thẳng về bóng người cao lớn phía xa xa, chờ mong đối phương có thể đáp lại.

Nhưng chẳng có gì.

Miêu Anh cắn môi nói tiếp: "Tôi không biết có chuyện gì xảy ra. Tôi vốn định đưa em ấy đi học nhưng... Có vẻ bọn tôi lên nhầm tàu rồi."

"Ừ."

Trong bầu không khí gần như đông cứng, Cung Tử Quận đột nhiên thốt ra một âm tiết ngắn ngủi và kỳ lạ từ khoang mũi của mình. Sau một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày đêm, đây là lần đầu tiên hắn lên tiếng và đáp lại một con người giống như mình.

[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now