Chương 103. Mảnh vỡ ký ức (9)

91 10 1
                                    

[Tôi hiểu rồi.]

[Vậy thì bàn về cái giá mà anh phải trả thôi.]

Cung Tử Quận khống chế tâm tình đang dậy sóng của bản thân, khẽ gật đầu ý bảo nó nói tiếp.

[Đầu tiên, anh quả thực có trong tay "Con mắt của sự thật" có thể nhìn thấu hư ảo, "Khởi điểm của vũ trụ" có thể khống chế thời gian và "Hình bóng sinh mệnh" đại diện cho chúng sinh. Ba đạo cụ này cho thấy chuyến tàu đã đủ điều kiện để dừng lại, sẽ được Luật tối cao tự động ghi nhận. Chỉ cần trên xe còn người thì trận chung kết sẽ bắt buộc phải được diễn ra.]

Đại loại là vì trước đó Cung Tử Quận dứt khoát ngả bài khiến cục diện đi theo một phương hướng khó có thể lường trước rồi nên tồn tại bí ẩn phía sau chiếc máy tính cũng không giả bộ nữa, ngôn ngữ và cách diễn đạt ngày càng trở nên năng động, hoàn toàn không có cảm giác máy móc như trước đó.

[Trận chung kết khó hơn tất thảy những phó bản mà anh đã từng trải qua. Rất có khả năng là anh sẽ chết.]

Cung Tử Quận hơi hiểu hiểu được ý của nó, khẽ nói: "Tao không thể chết."

[Đúng vậy.]

[Một trong những quy tắc của Hạt giống vũ trụ là nếu người sử dụng chết trước khi thế giới "trưởng thành", nó sẽ tiêu tàn theo. Nói cách khác, một khi anh chết trước khi thế giới đó được đoàn tàu đưa vào kho dữ liệu, thì Phó Kỳ Đường cũng sẽ chết theo, vĩnh viễn không thể quay về nữa.]

Cung Tử Quận im lặng một lúc rồi nói: "Hiểu."

Vậy là từ giây phút này trở đi, hắn sẽ phải sống. Cho dù là phải dùng đến tất cả biện pháp, cho dù trở thành tín đồ của ma quỷ hay thậm chí là biến thành ma quỷ.

[Không. Anh không hiểu.]

Trên màn hình hiện ra một dòng chữ vô tình, đập tan lòng tự trọng của Cung Tử Quận.

Tiếp đó, một dòng chữ khác lại hiện ra:

[Ý tôi là tuy trận chung kết vượt xa khỏi phạm vi quyền hạn của tôi, tôi thực sự không thể hủy bỏ nó nhưng có thể đì lây.]

Cung Tử Quận nhướng mày: "Bằng cách nào?"

[Báo lỗi.]

Câu này hiện ra rất nhanh, như thể đã được soạn từ trước.

[Đoàn tàu hoạt động trong khoảng thời gian dài và xuất hiện lỗi, cần tạm thời ngừng lại để tiến hành sửa chữa là một chuyện rất bình thường, đúng không?]

"Này có liên quan tới cái giá tao phải trả à?"

Người bên kia màn hình không trực tiếp trả lời hắn mà nói:

[Đổi thành đơn vị thời gian của anh thì tàu sẽ ngừng hoạt động trong vòng ba năm. Có điều mấy chuyện như "ngừng hoạt động" này là đối với tôi cũng như thế giới của tôi. Còn anh thì vẫn sẽ thấy đoàn tàu chạy tiếp, sau mỗi bảy ngày sẽ lại vào một thế giới phó bản mới. Chuyện duy nhất anh cần làm chính là sống sót sau ba năm.]

Cung Tử Quận im lặng. Chưa cần suy nghĩ, lòng hắn đã có đáp án. Ba năm, một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày, một trăm bốn mươi tư phó bản, một mình hắn, không ai giúp đỡ, cũng không ai chuyện trò.

[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ