Ta không xinh đẹp sao

1.3K 112 45
                                    

Nguồn: https://card.weibo.com/article/m/show/id/2309404998543197732954

com/article/m/show/id/2309404998543197732954

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

1.

Toàn bộ chi phí, ăn mặc, học hành của Chủy công tử đều phải qua tay Giác công tử an bài thoả đáng chu đáo. Chuông bạc phải được đem về từ Miêu Cương, đa dạng kiểu dáng, linh xảo tinh tế, y phục lại càng không được trùng lặp, còn có đồ chơi mới lạ trên phố, thức ăn điểm tâm đều được Giác công tử chuyển vào Chủy cung như nước chảy.
Giác công tử cưng chiều ấu đệ nhà mình đến nỗi việc học cũng chỉ có thể do chính Cung Thượng Giác ôm tiểu hài tử ở trong ngực, chỉ dạy từng thứ, còn luôn nói Viễn Chủy là kiêu ngạo của ca ca, lúc nào cũng khiến vành tai của tiểu hài phiếm hồng.

Cung Viễn Chủy nhanh chân bước trên hành lang của Cung Môn. Chuông bạc cùng tiểu phối sức theo gió mát khẽ rung động, lưu vân cẩm y thêu tơ vàng chỉ bạc tung bay, còn có áo choàng khổng tước khoác qua loa trên vai trị giá thiên kim.

Đúng là lóe mù mắt Cung Tử Vũ.

- Đừng có chặn đường, ngu xuẩn.
- Ta nói cho ngươi.......
Lời nói còn chưa nói xong, Cung Viễn Chủy ở đối diện đã tránh hắn như tránh ôn dịch, tiếng chuông bạc đinh linh lướt nhanh hành lang, bóng dáng cũng mau chóng xa khuất.
Cung Tử Vũ:
- ...... 🙂

Cung Viễn Chủy bước đi vội vàng, hiển nhiên không có tâm trạng chửi mắng Cung Tử Vũ.
Thời giờ rảnh rỗi để đánh nhau với con trâu ngốc này rất nhiều, mà thời giờ ở cùng ca ca chỉ có một năm 365 ngày.

Cái nào nặng cái nào nhẹ, vừa xem liền hiểu ngay.

2.

Đối với Cung Viễn Chủy mà nói, mọi ngóc ngách trong cuộc đời, từng vết nứt, từng kẽ hở đều khắc đầy tên Cung Thượng Giác. Thiếu niên đi, ngồi, nằm, nói chuyện, làm việc đều nhớ đến Cung Thượng Giác.
Mỗi khi Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác ôm vào trong lòng ngực, tiểu thiếu niên vẫn không khỏi đỏ bừng mặt.
- Ca ca, đừng ôm......
Kỳ thật thân hình của Viễn Chủy mỗi ngày một lớn cao, giống như cây trúc trầm mặc đã lâu đột nhiên nghênh đón sự sinh trưởng đột biến, cho đến bay giờ đã không phù hợp với chuyện bị người khác ôm vào trong ngực. Y phục cũng ngắn đi từng tấc từng tấc, chỉ cần có một điểm không vừa đều sẽ bị Giác công tử mắt sắc sai người ném hết xuống đáy hòm,

Đổi mới, đổi toàn bộ thành y phục mới đi.

Cho nên Cung nhị tiên sinh trước hết sửa sang áo khoác cho đệ đệ, sau đó lại cẩn thận nhìn một lượt bộ y phục phức tạp, kiểm tra trang sức sáng long lanh của đệ đệ. Nhìn vừa lòng rồi mới xoa xoa thiếu niên mềm mụp ở trong tay. Bấy giờ hắn mới phát hiện ra đệ đệ có chút bất mãn.
Cung Thượng Giác ôm người ở trong ngực, nhíu mày nói:
- Sao lại gầy như thế này?
- Rõ ràng là mập lên!
Cung Viễn Chủy phản bác, khuôn mặt nhỏ nhíu hết cả lại, lẩm bẩm nói sáng nay lúc mặc y phục phát hiện ra hông hơi chật.
- Ngày mai ca ca cho người đo lại kích cỡ. Hiện tại là thời điểm phát triển thân thể, nào phải mập, hẳn là chỉ có hông không vừa, ca ca đổi tú nương khác cho Viễn Chủy.
Cung nhị tiên sinh thập phần tự tin vào khả năng ước lượng cân nặng đệ đệ của mình, sau đó lại tự hỏi liệu có phải là đệ đệ thiếu ăn hay chăng?
Kỳ thật Viễn Chủy ăn rất ít, hệt như một bé mèo nhỏ. Chỉ đặc biệt để ý đến điểm tâm. Đầu bếp của cả hai cung đều bỏ hết tâm huyết, tìm mọi cách biến hóa món ăn đưa lên cho Chủy công tử thành mọi hình dạng đáng yêu như tiểu miêu, tiểu cẩu, thỏ con. Thế nhưng mười ngày sau, Chủy công tử vẫn không nặng thêm một chút nào.
Cung Thượng Giác không hài lòng.
- Viễn Chủy đệ đệ tuổi nhỏ mà ăn ít như thế, là do các ngươi không để tâm chăm sóc chủ tử chu đáo?

[ Giác Chủy ] Chút oneshot trans nho nhỏ Where stories live. Discover now