Cánh chim trong bụi mận gai [1]

734 57 9
                                    

Nguồn: https://writeas.xyz/gjs5rfm905hr3.md?continueFlag=d32fe3e76a20f1e0250e842f4354dc07
* Fic này tui up giùm nhỏ bạn tui 🥲

md?continueFlag=d32fe3e76a20f1e0250e842f4354dc07* Fic này tui up giùm nhỏ bạn tui 🥲

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tuyết trắng lảo đảo rơi xuống, phủ thành một tầng thạt dày trên mặt đất. Bông tuyết đọng trên đình viện, nhìn từ xa chỉ thấy mấy mạt xanh biếc dưới một mảnh trắng tinh. Càng tới gần những mái đình các, màu xanh biếc càng thêm loang lổ bừa bãi. Bông tuyết uyển chuyển nhẹ nhàng bay theo làn gió, vừa tới gần đã bị nhiệt khí hun chảy. Tiếng nước đổ ào ào cùng với tiếng chuông vang thanh thúy vọng lại trong không gian yên tĩnh. Nhìn kỹ hơn một chút sẽ thấy ở dưới tầng tầng màn lụa có bóng người quấn quýt. Bể tắm nước nóng hun cả người Cung Viễn Chủy nóng lên, y không kìm được mà thở dốc. Những ngón tay thon dài xanh nhạt bám ghì lấy đá đen trên thành hồ, vô lực tiếp nhận khoái cảm mưa rền gió dữ ở phía sau. Một bàn tay dày rộng phủ kín gân xanh bao trùm lên da thịt trắng mềm, mười ngón tay đan kín lấy nhau. Cung Thượng Giác kề sát vào vòng eo mảnh khảnh của Cung Viễn Chủy, ôn nhu hôn lên môi mềm. Cung Viễn Chủy bị khoái cảm mãnh liệt và nụ hôn đột ngột của nam nhân ép đến khó thở. Hiện tại y thật giống như một con cá nhỏ thiếu nước đang không ngừng run rẩy, vô lực chịu đựng từng đợt va chạm. Cung Thượng Giác si mê làn da non mềm ở trước mắt, vươn tay vuốt ve sờ nắn không ngừng. Động tác ở dưới thân càng lúc càng thêm tàn nhẫn, hận không thể thao hỏng Cung Viễn Chủy, xoa nát tiểu nhân nhi rồi dung nhập vào chính cốt nhục của mình. Cánh môi đỏ bừng kiều nộn bị Cung Viễn Chủy cắn đến trắng bệch, thế nhưng y vẫn không muốn mở miệng xin tha. Cung Thượng Giác cười lạnh kéo vòng eo của Viễn Chủy, khiến cho y chỉ có thể dựa vào cơ thể của hắn, mở hai chân ra tiếp nhận từng đợt va chạm.
- Viễn Chủy, Viễn Chủy của ta. Kêu một tiếng đi, kêu ra rồi ta mới giúp em.
Tiếng nước xôn xao vang lên hòa cùng tiếng ác ma nói nhỏ giống như dụ dỗ Viễn Chủy đang ngập trong khoái cảm. Cung Viễn Chủy hít thở không thông. Y không kìm được mà khóc ra thành tiếng, nước mắt trào ra bị Cung Thượng Giác hôn lấy. Cung Viễn Chủy không chịu nổi liền nức nở cầu xin.
- Ô...ưm... Cầu xin ngài, buông tha cho ta... A! Công tử!
Không biết là bởi vì đang chìm trong khoái cảm hay là đã lâu không nói lời nào, thanh âm của Viễn Chủy yếu ớt run run. Sắc mặt của Cung Thượng Giác lập tức tối sầm lại, lưu loát đẩy eo. Hắn xoay người ở dưới thân lại, gặm cắn cần cổ trắng nõn ở trước mắt.
- Không đúng. Viễn Chủy nên gọi ta là gì? Đã quên rồi sao?
Cung Viễn Chủy giật bắn mình. Hai cánh tay mảnh khảnh vội vã câu lấy cổ Cung Thượng Giác.
- Không, ta sai rồi. Công tử… Ách a! Không, phu… Phu quân. Cầu xin phu quân, ta không chịu nổi nữa...Ô...ưm
Bụng dưới của Cung Thượng Giác căng chặt, suýt chút nữa bị Cung Viễn Chủy kẹp bắn. Hắn hung hăng cắn cổ Cung Viễn Chủy một ngụm, không màng đến lời cầu xin của tiểu nhân nhi mà tùy ý kéo người vào vực sâu. Cung Thượng Giác điên cuồng va chạm, không ngừng đưa Cung Viễn Chủy lên cao trào. Cung Viễn Chủy vừa khóc vừa tự trách: "Vì sao? Nếu biết cuối cùng sẽ biến thành như vậy, nếu lúc trước ta không mềm lòng, có phải tất cả những chuyện này đều sẽ không xảy ra đúng không……"

[ Giác Chủy ] Chút oneshot trans nho nhỏ Where stories live. Discover now