Vụn dại

318 24 3
                                    

|| 3 năm sau khi Baek Do Yi kết hôn cùng Joo Nam||

Baek Do Yi trở về căn nhà nhỏ ở bờ biển phía Tây Bắc nước Pháp, bà dọn đến Honfleur cũng được ba tháng mỗi ngày trôi qua khá nhẹ nhàng buổi chiều bà thường tản bộ ở cảng cũ và ghé vào một quán cafe địa phương vừa mới quen thuộc nhâm nhi một tách cafe sau đó quay trở về nhà, mọi muộn phiền của quá khứ có vẻ đã lắng đọng.

Mỗi cuối tuần bà sẽ dành thời gian gọi về nhà nói chuyện với các con của mình và hỗ trợ đưa ra vài ý kiến giúp đỡ Dan Chi Gam quản lý tập đoàn, Con trai út liên tục hối thúc bà trở về con trai cả thì lo lắng về sức khoẻ Baek Do Yi khẽ cười từ chối nói bà còn muốn ở lại mọi thứ vẫn tốt

Baek Do Yi ngồi bên bệ cửa sổ ngắm trăng sáng bên ngoài chai rượu bên cạnh cũng vơi đi nhiều hình ảnh người đó mờ ảo hiện ra quá khứ sai lầm của bà cũng vẫn còn đó mãi mãi không thể xoá bỏ, Jang Se Mi cô ấy thật sự rời đi rồi bà còn nhớ rất rõ sau khi bản thân kết hôn với Joo Nam cô đã quay về dáng vẻ lãnh đạm trước đây sau đó vài tháng Jang Se Mi đã cùng Dan Chi Gang ly hôn và dọn ra ngoài bà cũng theo đó mà ly hôn với tên bất tài Joo Nam. Ban đầu cũng chỉ muốn Jang Se Mi từ bỏ tình cảm sai trái nhưng vì cô phản đối và làm mọi chuyện quá kịch liệt bà đành phải phóng lao thì phải theo lao cùng Joo Nam đăng ký kết hôn chỉ với hy vọng cô từ bỏ tình cảm nhưng vẫn ở lại Dan gia bà chỉ không ngờ Jang Se Mi kiên quyết rời đi.

Từ ngày cô rời đi bà mới nhận ra Jang Se Mi trong lòng bà thật sự không phải một kẻ điên rồ bám lấy phiền phức, làm gì có kẻ điên nào có thể chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cơm ngon ba bữa một ngày, làm gì có kẻ phiền phức nào chăm bà say rượu cả đêm sau đó còn thường xuyên bị mắng nặng nề. Không có Jang Se Mi điên loạn chỉ có Baek Do Yi thất bại bà đã có hơn nửa đời người thành công tài giỏi trên thương trường vậy mà ở phương diện tình cảm bà hoàn toàn thất bại...hôn nhân thương mại cùng bố bọn trẻ mọi thứ suôn sẻ bà hạnh phúc vì những người con cửa mình nhưng lại chưa từng có hạnh phúc cho riêng bản thân.

Sau khi Jang Se Mi rời đi Baek Do Yi mới thấm nhuần sự mất mát và bi thương dằn vặt, không còn những bữa cơm đúng giờ không còn có người vì lo lắng mà bán mạng chạy đi trong đêm chỉ đến bên cạnh bà, hình ảnh Jang Se Mi như con thú bị thương gào lên "OMONI" luôn hiện hữu khi đó bà thật sự nên dừng lại rồi tại sao vẫn cố chấp làm tổn thương cô.

Uống cạn ly rượu trong tay Baek Do Yi ôm lấy đầu gối của mình đau khổ dựa vào ánh trăng bên ngoài cửa sổ mờ đi vì nước mắt môi khẽ mấp mấy

-Jang Se Mi tôi không biết mình có yêu em không, tôi chỉ biết tôi thật sự quá nhớ em.

________

Baek Do Yi có chút nhã hứng đi dạo chợ phiên vào cuối tuần bà dừng lại tại một quầy hàng thủ công nhỏ bất chợt nghĩ đến người kia bà ngỏ ý muốn được tự tay khắc lên chiếc hộp nhạc bằng gỗ đang được bầy bán, người chủ rất vui vẻ đồng ý hỗ trợ bà, Baek Do Yi ban đầu có chút khó khăn nhưng sau hơn 30 phút bà cũng hoàn thành dù có chút thương tích.

Baek Do Yi trở về nhà khi đi ngang qua cảng cũ bà bất chợt dừng lại bóng dáng cao gầy đứng dựa vào vách đá có chút thân thuộc Baek Do Yi không nhịn được muốn đến gần bàn tay mềm mại của bà chạm vào vai người kia Baek Do Yi hốc mắt đỏ ửng ngay khi người kia quay đầu bà đã không ngăn được nước mắt của chính mình nhìn chằm chằm người kia

Jang Se Mi quay đầu lại cô dù đã chuẩn bị tâm lý cho lần gặp lại này vẫn không nghĩ đến tình cảnh thấy Baek Do Yi gầy đi nước mắt giàn dụa cô nén cảm xúc của bản thân khẽ bày ra nụ cười trào phúng

-Xin chào chủ tịch Baek, lâu quá mới gặp

-Se...Se Mi thời gian qua con... à không em ở đâu?

Baek Do Yi nghẹn ngào bà cũng không biết tại sao bản thân lại chon cách xưng hô này, chỉ biết bản thân quá nhung nhớ người trước mắt bà tiến lên một bước nhưng không như mong đợi Jang Se Mi lập tức lùi lại khiến Baek Do Yi hụt hẫng

-Thời gian qua tôi ở Nhật, vừa hay có chuyến nghỉ dưỡng ở đây không ngờ lại gặp chủ tịch Baek đây

-Tôi có căn nhà nhỏ ở đây, em có muốn ghé qua không?

-Không cần, hôm nay gặp người ngày mai tôi không ở đây nữa rồi

-Se Mi....thành thật xin lỗi....

Baek Do Yi muốn nói nhiều hơn muốn giải thích rõ ràng hơn nhưng lời nói đến miệng lại chỉ thốt ra là xin lỗi, Jang Se Mi trước mắt quá lãnh cảm khiến bà cứng miệng sợ cô chán ghét bà

-Giữa chúng ta có gì mà phải xin lỗi sao? Tôi nhớ không lầm chủ tịch Baek đã có chồng mà có lẽ người đến đây cũng với chồng mình làm sao lại còn mời tôi đến nhà...là muốn tôi chứng kiến hai người ân ái mặn nồng sao? Thật ngại quá không cần phải làm đến vậy đâu nhỉ chủ tịch Baek?

Lời nói của Jang Se Mi từng câu từng chữ như cố đâm sâu vào tim Baek Do Yi, bà nhìn cô mang theo một chút uất ức lại không thể giải thích thành lời, Jang Se Mi chỉ vừa mới quay lưng ý định rời đi Baek Do Yi muốn với theo nhưng sức lực lại không còn trước mắt tối sầm cả người nhũn ra mà ngã xuống, Jang Se Mi hốt hoảng ôm Baek Do Yi hét lên

-Do Yi, Do Yi à làm sao thế? Đừng làm em sợ mà chị tỉnh lại đi Do Yi à

Jang Se Mi tay chân run rẩy bế Baek Do Yi chạy vội ra đường lớn bắt xe đi đến bệnh viện, nhìn người trong lòng gầy đi nhiều rồi cô không ngừng tự trách bản thân là do cô không đúng, không phải đến đây tìm người ta sao lại còn nói mấy lời tàn nhẫn kia làm gì, Jang Se Mi thầm mắng bản thân đáng chết

[ONESHOT] Một lần lỡ dại Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang