Chương 18- Lén lút và thoả thuận

3.6K 614 37
                                    

Dunk bước vào căn phòng tối mịt của thư viện, mùi sách nồng bắt đầu sộc vào mũi anh, vì là một nơi hiếm khi có ai đến nên cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Dunk lần mò bên trong không gian tối tăm kia, tầm nhìn hạn chế khiến anh phải vất vả một hồi.

Cũng may là Dunk đã chuẩn bị đèn, anh bật nó sáng lên, ánh sáng chiếu rọi vào những tầng sách sắp xếp cao vời vợi, ánh mắt Dunk quét qua một lượt, lần đầu tiên lén lút vào bên trong này, bản thân không thể không tránh khỏi cảm giác bất an.

Bước chân chầm chậm đi đến một dãy sách, Dunk đưa mắt nhìn vào gáy của từng cuốn sách được lưu giữ, là một kho tàng về lịch sử của GMM bao gồm tất cả các thế hệ cũng như tất cả những gì xảy ra ở đây. Ngoài ra còn có các dãy sách điều tra chi tiết về các hệ năng lực, tuy nhiên tất cả Dunk đều bỏ qua, đây không phải là thứ Dunk đang tìm kiếm.

Căn phòng thư viện này khá rộng, Dunk chiếu đèn nhìn quanh vẫn không thể bao trọn tất cả. Đặt ngọn đèn sáng lên bàn, Dunk bắt đầu lần mò trong không gian mờ ảo để tìm kiếm về điều mình mong muốn. Cũng giống như những người tò mò và muốn hiểu rõ sự việc, Dunk đang điều tra về vụ án thảm sát năm xưa.

Được một khoảng thời gian tìm kiếm trong thư viện trôi qua, Dunk thường xuyên đưa mắt nhìn ra cửa phòng. Mặc dù không có ai nhưng Dunk cứ có cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình, cầm đèn đi đến một dãy sách khác, Dunk vô tình nhìn thấy một cánh cửa lấp đằng sau góc tường. Bàn chân nhẹ bước đến thăm dò, Dunk chạm tay vào nó, thật kì lạ là cửa không khoá.

Đem hết can đảm của mình dùng sức dồn vào cánh tay, Dunk mạnh dạn vặn khoá cửa rồi mở nó ra, ánh mắt trợn trừng lên vì chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một cánh tay bịt miệng lại, sau đó là kéo Dunk vào trong.

Trong bóng tối mờ ảo kia, ngọn đèn trên tay Dunk rơi xuống sàn, chỉ phản chiếu một chút ngũ quan của người trước mặt. Mặc dù chỉ sáng một chút như vậy nhưng Dunk vẫn có thể nhận ra, gương mặt sắc lạnh cùng đôi mắt thâm sâu kia đang nhìn anh, Joong Archen đang nhìn anh.

Dunk bị bịt miệng, tim đập mạnh vài nhịp vì hoảng sợ, bàn tay Joong ép chặt Dunk không cho anh phát ra bất kì âm thanh nào. Dunk đưa tay nắm lấy cổ tay Joong muốn gỡ ra nhưng không thể, hắn vẫn đang trầm mặc nhìn anh với ánh mắt thâm sâu như thế. Mãi một lúc sau Dunk mới gỡ được tay hắn ra

" Joong, sao em lại ở đây?"

Joong im lặng nhìn vào người trước mặt. Vì sao hắn lại ở đây? Thư viện này vốn được bố hắn cho phép hắn bước vào, mặc dù là bí mật nhưng xem như đây là địa phận của hắn, hắn muốn ra vào bất kì lúc nào cũng được.

Hôm nay Joong muốn đến thư viện tìm kiếm về nguồn gốc hình thành của luồng khí tím hắn gặp và bị đánh trọng thương trong ngày kiểm tra năng lực. Hắn ở đây trước cả Dunk, một thời gian sau hắn muốn rời khỏi phòng, ngay khi đưa tay muốn mở cửa thì hắn nhìn thấy chốt cửa cử động, và có người đang cố gắng mở nó ra.

Joong những lúc như thế này đều sẽ rất bình tĩnh, hắn tắt đi đèn của mình, lùi lại vào căn phòng nhỏ sau cánh cửa bí mật của mình mà quan sát. Im lặng nhìn ra bên ngoài, ánh mắt Joong cũng thoáng ngạc nhiên khi Dunk lại lén lút xuất hiện ở đây, lại còn vào giữa đêm. Hắn đứng trong góc tối, quan sát hết mọi hành động của Dunk, nhìn anh lục lọi từng quyển sách, chăm chú lần mò từng dãy một cho đến khi Dunk phát hiện ra cánh cửa bí mật, nơi mà hắn đứng ngay phía đối diện cách một cách cửa, Joong quyết định đứng chờ, chờ Dunk mở cánh cửa này ra.

Hắn kéo lấy Dunk và bịt miệng anh ngay khi anh bước vào, nhìn ánh mắt hốt hoảng của Dunk, hắn biết bây giờ Dunk hoang mang như thế nào. Giọng nói của Dunk lộ rõ sự bàng hoàng, anh cất tiếng hỏi Joong một câu nhưng nhanh chóng bị hắn đáp lại

" Vậy còn thầy, sao thầy lại ở đây?"

Không gian lần nữa rơi vào im lặng, Dunk đứng nhìn Joong một hồi lâu, bàn tay đã nắm chặt lên một chút

" Joong, thầy có thể đem em ra hội đồng để kỉ luật đấy, em không biết hay cố tình không biết căn phòng này cấm học viên bước vào hả?"

" Em cũng nhớ rằng căn phòng này có cấm cả giáo viên"

Dunk im bặt, lần đầu tiên anh bị một người nhỏ tuổi hơn làm cho không thể phản ứng. Anh đứng nhìn Joong quay lưng về phía mình rồi đi ra khỏi căn phòng bí mật, hắn vừa đi vừa nói

" Em tự ý vào đây, nhưng nếu như thầy muốn biết lí do, thì em sẽ cho thầy biết. Em đến để điều tra về vụ thảm sát mười lăm năm trước"

Dunk lần thứ hai bất ngờ vì câu nói của Joong, bản thân vẫn chưa thích ứng kịp, người trước mặt tuy nhỏ hơn mình nhưng khí thế lại áp đảo tất cả.

" Thầy vào đây chắc cũng có ý đồ đi, và em tin ý đồ của thầy lớn hơn cả em. Nếu như chuyện em và thầy lọt ra ngoài, em không được vào thư viện này cũng không sao, còn thầy, thầy có lẽ sẽ bị đuổi khỏi trường đi nhỉ?"

Dunk đứng im nghe từng câu từng chữ của Joong thốt ra, bản thân đã dấy lên một hồi lo lắng, Dunk đang bị Joong thao túng bằng chính lời nói của hắn, nếu như Dunk bị đuổi ra khỏi trường thật thì mục đích của anh cũng coi như đổ sông đổ biển, anh cần ở lại ngôi trường này, không chỉ là dạy học, mà còn có mục đích khác lớn hơn giống như những gì Joong nói.

" Em muốn làm gì?"

Dunk cất tiếng, lần đầu tiên một người thầy giáo như Dunk lại phải chịu lép vế trước học trò của mình. Joong khẽ nở lên một nụ cười, nụ cười mà Dunk chỉ nhìn được vẻ bề ngoài của nó, vẻ bề ngoài bao bọc bởi sự thân thiện và gần gũi, còn bên trong, Joong sớm đã có những suy nghĩ để ràng buộc người thầy của mình.

" Thầy không nói em không nói, chúng ta cùng vào đây âm thầm điều tra"

Dunk im lặng một hồi, đề nghị này không phải tệ, chỉ cần hắn không làm phiền mình, Dunk cũng sẽ không cần quan tâm nhiều.

" Được"

" Còn nữa"

Dunk vừa chấp nhận điều kiện thì đã bị Joong xen vào, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười đầy rẫy nguy hiểm trên mặt, bước từng bước lại gần trước mặt Dunk. Joong dùng ánh mắt thâm sâu của mình nhìn thẳng vào mắt anh

" Lúc ở trên lớp, nếu em có làm gì sai, thì nhờ thầy Dunk giúp đỡ và bỏ qua nhé"

Dunk khẽ rùng mình, câu nói của hắn nghe qua chỉ có vậy nhưng lại làm anh run lên liên hồi. Dunk nuốt nước bọt, nhìn nụ cười của Joong không thể nhận ra một chút ý đồ gì của hắn.

" Được, thầy sẽ giúp, nhưng chúng ta đến đây làm việc độc lập, không ai liên quan ai"

" Được, vậy...thầy với em đã chốt như vậy, không được nuốt lời"

Joong vẫn giữ nguyên tầm nhìn trên người Dunk, đến khi Dunk gật đầu mới chịu rời tầm mắt, hắn quay lưng rời khỏi phòng. Joong bước ra khỏi cánh cửa thư viện, hắn khẽ nở một nụ cười, hôm nay vô tình gặp Dunk ở đây, hắn cảm thấy mình đã thu hoạch được một vố lớn. Quay lưng nhìn thấy Dunk chưa bước ra, hắn rời khỏi trước, trả lại không gian yên tĩnh cho học viện. Joong trước khi về phòng đã liên lạc xong với Amin, bố hắn bây giờ cũng biết được Dunk vào thư viện, hắn khi đó lại nhận được một nhiệm vụ mới, đó là điều tra xem vì sao Dunk lại vào phòng thư viện cấm kia.

-------------------------------------------------------------

Nay 2 chương nhe

[F6] Học Viện Toàn NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ