Chương 41- Cuộc gặp gỡ

1.8K 289 58
                                    

Phuwin khép cửa rồi đi vào bên trong. Cậu nhìn thấy Joong thì cất tiếng

"P' Joong, thầy Amin gọi anh có chuyện cần bàn, nghe bảo liên quan đến cuộc sắp xếp gặp bố mẹ Fourth"

Joong gật đầu hiểu ý, hắn quay sang nhìn vào Dunk

"Em đi trước"

Nhận được cái gật đầu của Dunk, Joong quay người rời khỏi phòng. Phuwin nhìn Joong rời khỏi mới quay lại nhìn Prim đang nằm nghỉ trên giường, cậu hướng mắt sang Dunk, nhìn thấy sự trầm mặc của anh bỗng chốc muốn hỏi han

"P' Dunk, anh bị sao vậy, em thấy anh không được ổn"

Câu hỏi của Phuwin làm Dunk thoát khỏi cảm xúc hỗn độn của mình. Anh nở một nụ cười gượng gạo

"Không sao Phuwin"

Dunk miễn cưỡng cười, rồi dường như nhận ra điều gì đó nên lập tức mắng Phuwin một tiếng

"Ở bên ngoài, chỉ được gọi là thầy"

Phuwin bĩu môi, lại nữa rồi, sự cẩn trọng của Dunk làm Phuwin cảm thấy hụt hẫng trong lòng, đến bao giờ cậu mới được gọi Dunk là anh. Mặc dù vậy nhưng Phuwin không trách Dunk, cậu biết Dunk đang cẩn trọng điều gì, mọi sự tiết lộ đều có thể khiến cho cả cậu và anh gặp nguy hiểm. Hình ảnh Phuwin đứng trò chuyện cùng Dunk lọt vào mắt của một người vừa đến ngoài cửa. Qua cánh cửa trắng kia, Pond lặng lẽ nhìn vào bên trong phòng, nhìn sự thân thiết của Dunk và Phuwin. Hắn nhớ lại từng lời nói của Prim, nhắc nhở hắn về sự nghi ngờ mà Prim đã từng nói đến, còn cả những lời nói của Fourth, về nghi vấn Dunk chính là anh trai Phuwin. Pond đứng ngoài cửa, bàn tay vừa muốn vặn nắm cửa vừa muốn dừng lại tiếp tục nhìn, mãi cho đến khi hắn thấy Phuwin phát hiện ra mình thì mới nhanh chóng lấy lại trạng thái, cho đến khi đó thì Phuwin đã đứng trước mặt hắn rồi

"P' Pond, sao anh đến không gõ cửa, sao anh không vào trong"

Pond nở nhẹ một nụ cười, nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Phuwin

"Không có gì, anh chỉ ghé ngang qua đây đón em về, không có ý định vào trong"

Phuwin nghe câu nói của hắn lập tức trở nên vui vẻ, cậu cười ngoẻn miệng ra, ôm lấy cánh tay của hắn. Phuwin quay ra sau lưng, chào tạm biệt Dunk một tiếng rồi cùng hắn rời khỏi, cả hai cùng tản bộ trên con đường trở về kí túc.

"P' Pond, sao nãy giờ anh không nói gì hết"

"Không có gì, anh chỉ đang suy nghĩ một số chuyện của hội học viên thôi"

Pond cất tiếng đáp lại Phuwin, hắn dùng hội học viên làm lá chắn cho suy nghĩ trong đầu mình. Nhìn Phuwin vui vẻ đi bên cạnh, hắn âm thầm thở ra một hơi, cuối cùng thì buông ra một câu

"Phuwin, em có đang giấu anh điều gì không?"

Câu hỏi của Pond làm Phuwin đứng sững lại, bàn tay đang ôm cánh tay hắn cũng dần lỏng ra. Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, còn hắn đang nhìn cậu với anh mắt kì lạ, nó không giống như ánh mắt thường ngày hắn nhìn cậu. Phuwin chau nhẹ đôi mày của mình

"Em...em không có, nếu giấu anh như lần bị lấy máu, em sẽ bị anh giận mất"

Phuwin dùng chất giọng ngọt ngào của mình khẽ chối bỏ sự nghi ngờ của hắn. Cậu biết mình đang nói điều gì, trong thâm tâm thật sự cảm thấy rất có lỗi với Pond. Trong thoáng chốc, cậu nhận ra ánh mắt hắn đặt trên người mình chứa bao nhiêu sự tin tưởng, lại càng làm cho Phuwin cảm thấy bản thân mình thật không tốt. Cậu bặm môi, cho đến khi cảm nhận bàn tay Pond xoa nhẹ đầu mình, hắn đứng trước mặt cậu, nở một nụ cười như ngày thường hắn dành cho cậu

[F6] Học Viện Toàn NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ