Chương 001

189 19 0
                                    

Giáo viên ngữ văn trên bục giảng bài nước bọt tung bay, Cố Dương lại ngồi trên ghế ngẩn người.
Cậu mở bàn tay trái ra, nhìn chằm chằm vào quyển sách nhỏ lơ lửng trong lòng bàn tay như công nghệ đen, hết than ngắn lại thở dài.
Đây là ngày thứ hai Cố Dương xuyên vào thế giới trong quyển sách "Phàm Uyên", cậu vẫn còn mê mang như cũ.
"Phàm Uyên" là một quyển truyện thanh xuân vườn trường, nam chính Phàn Uyên vì trải qua những chuyện đặc biệt thời cấp hai mà trở nên tàn nhẫn lạnh lùng. Nhưng vẫn giả vờ là một học sinh ba tốt nho nhã lễ phép, giành được vô số cảm tình của các thầy cô và bạn bè, hơn nữa còn có rất nhiều nữ sinh phát cuồng vì hắn ta. Có điều Phàn Uyên đối với tình cảm đã chán ghét từ lâu, đến tận chương cuối của tiểu thuyết hắn vẫn cô độc một mình.
Cố Dương thích quyển tiểu thuyết này vô cùng, bởi vì cậu mê mẩn nam chính Phàn Uyên.
Từ góc nhìn của người đọc sách, Cố Dương cảm thấy đau lòng cho Phàn Uyên, cậu biết tính tình của Phàn Uyên không phải trời sinh ra đã vậy.
Cố Dương nhớ lại cốt truyện trong sách, không kiềm được nghiêng đầu nhìn lén bên cạnh.
Lúc này Phàn Uyên ngồi ở bên trái cậu gần cửa sổ, bàn học của hai người chỉ cách nhau khoảng chừng nửa thước.
Cậu đi vào trong sách, còn Phàn Uyên thì biến thành người sống sờ sờ.
Phàn Uyên cầm bút trong tay, xương ngón tay thon dài, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ. Hắn chăm chú nhìn bảng, nghiêm túc nghe cô giảng bài, dường như không hề phát hiện Cố Dương đang nhìn trộm hắn.
Cố Dương nhìn trong chốc lát rồi thu hồi tầm mắt cúi đầu, tiếp tục sầu khổ nhìn chòng chọc vào sách nhỏ trong lòng bàn tay trái.
Được sống lại trong thế giới tiểu thuyết quả thật cậu rất cao hứng, nhưng không phải là không có trả giá.
Quyển sách này cho cậu một nhiệm vụ: Công lược Phàn Uyên
Cố Dương nhìn xuống, ở dưới có ghi lại độ hảo cảm của Phàn Uyên đối với cậu, con số -20 đỏ chót cho thấy độ tồn tại rõ ràng của nó. Cố Dương lại thở dài, ai bảo cậu xuyên vào thân phận vai ác nho nhỏ trong tiểu thuyết chứ.
Vai ác trong "Phàm Uyên" không nhiều lắm, dù sao cũng chỉ là một quyển thanh xuân vườn trường, vai ác dù có ác cũng không đến nỗi quá xấu xa.
Mà Cố Dương cậu là một trong số đó.
Lúc đọc truyện, nếu không phải vì quá thích nam chính Phàn Uyên thì cậu đã sớm bỏ dở vì vai ác này trùng tên trùng họ với cậu.
Cố Dương trong sách chính xác là một tên công tử nhà giàu học kém, được ba mẹ nuông chiều ra tính cách kiêu căng ngạo mạn. Bởi vậy hắn rất ngứa mắt những học sinh ưu tú con nhà người ta điển hình như Phàn Uyên, khắp nơi tìm cách gây sự.
Trước khi Cố Dương xuyên đến một ngày, nguyên chủ Cố Dương thừa dịp trong lớp không có ai, xé sạch hết sách giáo khoa của Phàn Uyên. Kết quả là sách mới chưa có, lúc này Phàn Uyên chỉ có thể vừa nhìn bảng vừa ghi chép lại bài học.
Nghĩ đến đây, Cố Dương lại trộm nhìn vở ghi chép trên mặt bàn trống không của Phàn Uyên, cảm thấy tương lai của mình mông lung mịt mờ.
Bản tính của Phàn Uyên lạnh lùng như thế nào, Cố Dương đương nhiên hiểu rõ. Cậu phải làm sao mới có thể công lược được tảng băng cứng ngắc với điểm hảo cảm là -20 đây?
Cố Dương lật đến phần giới thiệu bàn tay vàng ở hàng cuối trang sách, trong lòng vơi bớt tuyệt vọng.
Sau khi đưa ra nhiệm vụ, quyển sách này còn tặng cậu một bàn tay vàng.
Bàn tay vàng là truyện cổ tích, chỉ cần cậu đọc một câu truyện cổ, sách nhỏ sẽ dựa vào nội dung câu truyện cho cậu một bàn tay vàng sử dụng trong một tháng!
Cố Dương cười ngây ngô, thế này không tệ nha, tạm thời chưa cần nghĩ đến việc dùng thứ này công lược Phàn Uyên như thế nào, trước tiên cậu sẽ đọc truyện nàng tiên cá trước, chảy ít nước mắt hóa trân châu kiếm tiền tiêu vặt! Trong lúc Cố Dương chuyên tâm đọc nàng tiên cá trong lòng bàn tay, một tờ giấy hồng nhạt gấp ngay ngắn bay đến trước mặt cậu.
Bạn học ngồi bên phải nhỏ giọng:
"Đưa cho Phàn Uyên."
Đây là nhờ cậu giúp truyền thư? Cố Dương còn chưa kịp đưa tờ giấy trong tay qua cho Phàn Uyên, giáo viên đang giảng bài trên bục đột nhiên hét to:
"Cố Dương, em đứng lên cho tôi!"
Cố Dương sửng sốt, soạt một phát đứng phắt dậy, ngốc nghếch nhìn giáo viên ngữ văn đang trừng to mắt. Giáo viên ngữ văn cũng chính là chủ nhiệm của lớp bọn họ, gọi là Trác Uyển. Cái tên dịu dàng dễ nghe nhưng tính cách lại như thuốc súng. Cô quăng quyển sách trong tay xuống bàn, chỉ vào Cố Dương bắt đầu mắng:
"Cố Dương, sao em lại như vậy hả? Đi học thì đầu óc để trên mây tôi không nói, vậy mà còn trắng trợn truyền giấy trong giờ học? Em cho rằng tôi mù nên không thấy à? Em truyền giấy gì? Tôi cho em cơ hội, đọc to lên cho tôi!"
Cố Dương nắm tờ giấy hồng phấn trong tay, mờ mịt nhìn sang bên phải, bạn học bên đó lần lượt cúi đầu né tránh tầm mắt Cố Dương. Cố Dương đành mở giấy trong tay ra, nhìn cô giáo đang nổi trận lôi đình, đọc chậm rì rì.
"Mến gửi... Bạn học Phàn Uyên....."
Ai ngờ chỉ mới đọc một câu, vành tai Cố Dương đỏ bừng, cả lớp cười phá lên. Cậu lặng lẽ liếc nhìn Phàn Uyên, lúc này Phàn Uyên đã buông bút, tay chống một bên sườn mặt nhìn cậu chằm chằm. Lông mày cô giáo nhăn lại xoắn tít, cô sớm biết Cố Dương và Phàn Uyên không hợp nhau, thấy Cố Dương ngồi học còn truyền giấy cho Phàn Uyên, theo bản năng liền nghĩ rằng Cố Dương lại muốn tìm Phàn Uyên gây sự.
Cô giáo ở trên bục giảng suy nghĩ một lát, lại tiếp tục la lớn:
"Đọc tiếp đi! Tôi muốn xem thử em định bày trò gì!"
Nguyên chủ Cố Dương trong sách là một đứa kiêu ngạo phách lối, nhưng Cố Dương cậu lại không phải như vậy. Trong mười tám năm cuộc đời ngắn ngủi, cậu là người cứng nhắc bảo thủ, da mặt lại mỏng, lúc này không chỉ tai mà cả gương mặt cậu đã phủ một lớp đỏ hồng. Đã có mấy bạn học khẽ thì thào bàn tán:
"Cố Dương mà cũng biết đỏ mặt à? Chậc chậc, mặt trời mọc hướng tây chắc?"
Cố Dương cắn cắn môi, tiếp tục đọc tiếp.
"Từ lần đầu tiên gặp cậu vào năm nhất cấp ba.... Tớ đã bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai và thành tích ưu tú của cậu... Tớ biết tớ quá bình thường, nhất định không xứng với cậu, nhưng tớ sẽ cố gắng nỗ lực để có thể đứng bên cạnh cậu, tớ thật sự rất thích cậu..."
Đọc đến đây, dù là kẻ ngốc cũng biết đây là một lá thư tình, là thư tình viết cho Phàn Uyên. Giáo viên ngữ văn nhăn mày, cô cũng biết được đây không phải là tờ giấy Cố Dương truyền cho Phàn Uyên, nhưng vẫn tức giận như cũ.
"Năm ba trung học khai giảng được nửa tháng rồi, các em không lo học tập cho tốt, lại còn chơi trò yêu sớm? Hả?"
Nói xong cô liền bước xuống bục giảng, muốn lấy bức thư trong tay Cố Dương để xem rốt cuộc là nữ sinh nào muốn yêu sớm. Cố Dương liếc mắt thấy phần ký tên, ánh mắt lướt qua bạn nữ đang vùi đầu xuống bàn học, trọng lòng quýnh quáng, lập tức vò tờ giấy thành một cục nhét vào trong túi áo của mình.
"Cô ơi! Thư này do em viết!"
Cố Dương vội nói to.
Cả lớp lại cười ầm một trận.
Giáo viên ngữ văn bị chọc tức đến mức bật cười:
"Còn muốn làm anh hùng? Được, viết bảng kiểm điểm 800 chữ, ngày mai nộp cho tôi!"
Thấy cô giáo không truy cứu nữa, Cố Dương thở phào nhẹ nhõm, vừa mới ngồi xuống, cô Trác lại nói tiếp.
"Phàn Uyên sao thế? Sách của em đâu? Cố Dương, dịch sang bên cạnh cho Phàn Uyên xem sách cùng."
Cố Dương lần nữa nghe thấy tên của mình thì sửng sốt, theo bản năng nhìn về Phàn Uyên, nhưng lúc này Phàn Uyên không nhìn cậu nữa.
Cô Trác thúc giục:
"Nhanh lên! Ghép hai bàn lại, đừng có lề mề, tôi biết hai em có mâu thuẫn, nhưng đều là bạn cùng lớp, mỗi người nhường nhịn nhau một chút đi!"
Cố Dương chậm chạp đẩy bàn qua, không cẩn thận tạo nên tiếng ma sát sắc nhọn ghê tai giữa chân ghế với mặt sàn. Màu đỏ trên mặt Cố Dương vừa mới rút đi lại bắt đầu nổi lên. Cậu cúi đầu để sát bàn của cả hai lại, đẩy sách ngữ văn của mình ra giữa.
Phàn Uyên chống má, nhàn nhạt nói:
"Sai rồi, đang học ở trang 23."
Cố Dương cuống quít lật sách ra trang 23, không ngờ đến trang đó đã bị Cố Dương nguyên tác dùng bút đen viết lên mấy chữ thật lớn.
"Phàn Uyên là tên khốn."
Thậm chí còn tô đi tô lại cho đậm thêm, nhìn một phát là thấy.
Cố Dương: "....."
Cậu lập tức ngẩng đầu nhìn Phàn Uyên, Phàn Uyên chẳng thèm thay đổi sắc mặt, hắn duỗi tay xé trang sách này ra ném vào hộc bàn Cố Dương. Cố Dương trộm mở lòng lòng bàn tay trái ra xem độ hảo cảm.
Độ hảo cảm của Phàn Uyên: -21
Cố Dương khóc không ra nước mắt, cậu còn chưa bắt đầu công lược đâu!
Cả một buổi sáng như ngồi trên bàn chông, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, mọi người trong lớp đều đi hết. Cố Dương cúi đầu, đuổi bạn tốt Uông Hàng của nguyên chủ tới tìm cậu ăn trưa xong mới bắt đầu đọc bàn tay vàng "Nàng tiên cá" mình nhớ thương lúc sáng. Thừa dịp phòng học vắng vẻ, cậu lập tức lấy thuốc nhỏ mắt ra điên cuồng nhỏ vào mắt.

Công Lược Nam Thần Lật Xe Hàng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ