Chương 006

59 12 0
                                    

Lý Tử Yên vẫn còn đứng ngơ ra trong bể bơi, Mạnh Triển thầm nghĩ hỏng rồi. Hắn nhạy bén phát hiện ra quần đồng phục bị rách trong nước, lập tức bơi qua chộp lấy. Hắn liếc thấy quần lót bên trong cũng bị rách, trong lòng chấn động, nhưng vẫn dùng quần dài bên ngoài bọc lại, trèo lại lên bờ, xin phép giáo viên thể dục sau đó ra chạy theo Phàn Uyên. 

"Thầy ơi, em đi đưa quần áo cho Phàn Uyên nhé!" Phàn Uyên ôm Cố Dương, hắn đi vội nên chân còn mang dép lê, áo khoác tắm dài choàng bên ngoài còn chưa buộc chặt, chạy như bay trong sân trường vô cùng nổi bật. 

Những học sinh ngồi lơ đễnh trong lớp nhìn ra ngoài cửa kính thấy Phàn nam thần của họ ôm người chạy trong sân thể dục thì kinh ngạc hô ra tiếng. Cố Dương cả người nóng rực, cậu không nhịn được dán sát vào Phàn Uyên. Thân nhiệt lạnh lẽo của Phàn Uyên đối với cậu là cách giải nhiệt tốt nhất. Phàn Uyên vừa nhìn xuống, liền thấy Cố Dương hơi ngẩng đầu, lông mi ướt át trông mong nhìn hắn, nếp áo trước ngực đã chứa một mớ trân châu nhỏ. Phàn Uyên tức đến bật cười: "Cậu thật biết tìm rắc rối cho tôi." Cố Dương há miệng thở dốc, vài viên châu nhỏ từ bên má lăn xuống, cậu lại khép miệng, lúc này không muốn nói chuyện với Phàn Uyên. Mở cửa phòng y tế ra, giáo viên y tế không có bên trong. Phàn Uyên khom lưng đặt Cố Dương lên giường, sau đó xoay người kéo màn giường lại. Cố Dương lập tức kéo khăn tắm đang bọc đuôi mình ra, khăn lông dính vào đuôi khiến cậu khó chịu vô cùng. Đuôi cá vừa lộ ra, dù là ban ngày thì từng phiến vảy cá tinh tế vẫn tỏa sáng lấp lánh chói mắt. 

Phàn Uyên vừa kéo màn giường xong quay lại, liền nhìn thấy Cố Dương cong đuôi lên đếm trân châu trong tay, bộ dáng không tim không phổi. Hắn nén bực bội trong lòng, tìm một cái khăn sạch sẽ ném cho Cố Dương. Cố Dương nhìn cái khăn bay tới trên người, lại nhìn nhìn Phàn Uyên, khóe môi cong lên: "Cảm ơn!" Sau đó cậu liền dùng cái khăn đó bọc trân châu nhỏ lại, Phàn Uyên thấy vậy thì khóe miệng giật gật. "Tâm lớn thật đấy." Hắn lại cầm cái khăn lông khác ném cho Cố Dương: "Lau khô đuôi của cậu rồi nhanh biến về lại đi." 

Cố Dương cầm cái khăn khô ráo, nhìn đuôi của mình, do dự không xuống tay được. "Khô quá à, mình thấy khó chịu." Phàn Uyên dứt khoát cầm lấy khăn lông, một tay đè bả vai Cố Dương, bắt đầu lau đuôi cho cậu. "Cậu không dùng khăn khô lau, chẳng lẽ dùng khăn ướt để lau à?" Lời còn chưa dứt hắn đã dùng khăn lông lau đuôi cá của Cố Dương, khăn lông khô ráo lập tức hút nước trên bám trên vảy, cậu khó chịu dùng đuôi vỗ vào vai Phàn Uyên. "Cậu đừng lau nữa! Để nó tự khô không được sao?" Phàn Uyên kiềm chặt không cho Cố Dương giãy giụa: "Đừng có để người khác nghi ngờ, mau lau khô rồi biến trở về đi!" 

Hai chân Cố Dương biến thành đuôi cá, nhìn qua không biết nơi trọng điểm là chỗ nào. Phàn Uyên lại mạnh tay lau một lượt từ bên hông đến tận chóp đuôi, khiến mặt Cố Dương đỏ phừng. Cậu dùng cả hai tay nắm lấy tay Phàn Uyên, đuôi cá nằm gọn trong khuỷu tay của hắn, chóp đuôi lắc qua lắc lại, thi thoảng còn cọ lên cằm Phàn Uyên. "Nằm yên, đừng có lộn xộn!" Ngữ khí Phàn Uyên có chút hung dữ, nhưng chỉ khi đối mặt với Cố Dương cảm xúc của hắn mới thay đổi rõ ràng như thế. Đuôi cá bị lau khô nước, ánh sáng màu xanh lóe lên, một đôi chân thon dài mảnh khảnh xuất hiện, thay thế cho cái đuôi vừa nãy đáp lên khuỷu tay Phàn Uyên. 

Công Lược Nam Thần Lật Xe Hàng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ