Chương 18: Vẻ đẹp của tình yêu

229 24 5
                                    

Tô Lệ sửng sốt trong chốc lát, sau đó bừng tỉnh đại ngộ:

"Cô muốn giúp tôi tìm đối tượng a? Không cần đâu, giới giải trí của mấy cô vốn dĩ rất thiếu A, tình huống hiện tại của tôi...... Thật phức tạp. Tôi tính là tự mình vui vẻ qua cả đời này, không tính tiếp tục yêu đương."

Giang Chước Dạ mới vừa uống một ngụm nước trái cây, nghe được lời này, sắc mặt cô cổ quái, mạnh mẽ nuốt xuống nước trái cây, lộ ra biểu tình dở khóc dở cười:

"Em cho rằng yêu đương nhất định phải cùng A sao?"

Tô Lệ chớp chớp mắt đào hoa xinh đẹp, đi dạo ban ngày, má nàng cũng có huyết sắc, son môi trên môi bởi vì ăn cơm đã không còn, thành một loại màu hồng nhạt giống cánh hoa đào:

"Không thì sao? Tôi là đỉnh cấp O a, bởi vì thân thể tôi không tốt, cho nên tôi từ nhỏ mộng tưởng rằng là phải gả cho một vị A chiều tôi yêu tôi, thân thể khoẻ mạnh, tốt nhất cũng nên là đỉnh cấp."

Nói tới đây, giọng nói của nàng lại ảm đạm xuống.

Giang Chước Dạ trào phúng cười khẽ:

"Cho nên em liền chọn Ứng Phi Yên? Lúc trước kia vì cái gì muốn từ hôn, cô ta không phải là lựa chọn hoàn mỹ phù hợp với yêu cầu của em sao?"

Tô Lệ cười có lệ một chút, tầm mắt chuyển tới đường phố trống trải, cảm giác được trong lời nói của Giang Chước Dạ mang ý không tốt, nàng cũng không trả lời.

Giang Chước Dạ lại như đụng phải công tắc, ngữ khí bén nhọn:

"Đỉnh cấp O cùng đỉnh cấp A, trên sinh lý đương nhiên là xứng đôi rồi, nhưng trên tâm lý thì sao? Đỉnh cấp A từ nhỏ là ánh trăng được ngôi sao vây quanh mà lớn lên, có được tất cả khả năng, chiếm hết mọi thứ tốt đẹp trên thế gian này, bọn họ thật sự có thể hiểu tình cảnh của O sao? Bọn họ có thể đối với O bị nhốt ở trong lồng sắt mà có thêm một chút tôn trọng gì sao? Nhiều nhất cũng là xem như sủng vật mà yêu thương đi? Chẳng lẽ đây là chân ái mà mấy người theo đuổi sao? Không cảm thấy buồn cười sao?"

Tô Lệ kinh ngạc quay đầu lại, liếc mắt một cái, Giang Chước Dạ gương mặt phiếm hồng, nhu mỹ như nước thường ở trong ánh mắt, lúc này lại mang theo khắc cốt hận ý và lạnh nhạt.

Cô không giống như là đang nói với Tô Lệ, mà như là với một người nào đó trong hư không cũng không tồn tại đặt câu hỏi, mỗi một chỗ ưu nhã tinh xảo thường thấy trên cả người cô, tựa như một chiếc lồng pha lê, bỗng nhiên nhẹ nhàng vỡ vụn.

Lộ ra một góc nhân tính chân thật phía dưới.

Là u tối, cố chấp, châm chọc, có hận ý, càng có đối với toàn bộ thế giới trào phúng cùng rời bỏ.

Tô Lệ nhìn thấy này trong nháy mắt giật mình kinh sợ, chỉ cảm thấy đối phương hoàn toàn không phải là Giang Chước Dạ mà mình quen biết kia , cực kỳ xa lạ, cực kỳ làm người sợ hãi.

Sự sợ hãi này thậm chí làm nàng không rảnh tự hỏi hàm nghĩa trong lời nói của Giang Chước Dạ, chỉ muốn nhanh chạy thoát đi, vì thế nàng hấp tấp đứng lên, tay đụng phải cái bàn không vững chắc:

[BHTT][EDIT][HOÀN] Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư - Lương Bì Tựu Diện BaoWhere stories live. Discover now