Chương 33: Song O có thể

248 23 9
                                    

Tô Lệ:

"Hả? Em không hiểu chị đang nói cái gì?"

Giang Chước Dạ làm như không có chuyện gì ngẩng đầu, cứ theo bình thường ngọt ngào mỉm cười:

"Không có gì... Em ăn cơm chưa? Còn có chỗ nào không thoải mái hay không?"

Tô Lệ lắc đầu:

"Ăn cơm rồi, không có gì không thoải mái. Chị thì sao?"

Nàng cúi đầu thấy trên tay Giang Chước Dạ băng vải:

"Tay không sao chứ, có nghiêm trọng không?"

Giang Chước Dạ đã quên mình còn đang băng vải, cúi đầu nhìn thoáng qua:

"Không nghiêm trọng, da bị thương một chút."

Giang Chước Dạ đi tới ngồi ở ghế bên mép giường, hai người nhất thời không nói gì, Tô Lệ tự mình nói giỡn:

"Không khoa trương mà nói, tất cả bệnh viện trong thành này em đều ở qua, bệnh viện này em cũng đã ở qua."

Giang Chước Dạ chỉ cười hai tiếng, không có trả lời.

Bản thân Tô Lệ cũng buồn ngủ, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, thấy Tô Mông đi vào phòng, nàng nhanh chóng nỗ lực tỉnh lại giới thiệu.

Giang Chước Dạ và Tô Mông thân thiện bắt tay rồi, đôi mắt Tô Mông đều sáng lên, bị vẻ đẹp của Giang Chước Dạ hoàn toàn thu phục, chưa nói được mấy câu, liền cách một lớp kính nhìn chằm chằm người ta.

Mọi người ngồi trong chốc lát, Giang Chước Dạ liền đứng dậy cáo từ.

Tô Lệ có chút kinh ngạc:

"Chị...... Phải đi liền sao?"

Trong lòng nàng có chút ê ẩm, lại không biết mình vì sao lại chua xót, chỉ là theo bản thân không muốn cho Giang Chước Dạ rời đi, lại không tìm được lý do.

"Ừm.... Chị còn có chút chuyện cần xử lý, em ở chỗ này nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chị lại đến thăm em."

Giang Chước Dạ nhẹ giọng nói xong, thật đúng là muốn xoay người rời đi.

Tô Lệ nhìn bóng dáng Giang Chước Dạ không chút do dự tránh đi, tâm tình đặc biệt phức tạp, khóe mắt nhịn không được rũ xuống.

Tô Mông nhìn thần sắc của nàng, cười tủm tỉm trêu ghẹo nói:

"Này là sao đây, em sao lại giống chó con bị người vứt bỏ thế này? Không được làm mắt cún này nữa, muốn dễ thương chết chị của em sao ~"

Tô Lệ thu liễm lại biểu tình, quay đầu nhìn Tô Mông, trong lòng muốn hỏi Tô Mông ấn tượng đầu tiên với Giang Chước Dạ như thế nào, nhưng ra miệng lại biến thành:

"Chị chắc là thích Giang Chước Dạ đi, chị ấy có phải đúng với gu thẩm mỹ của chị không?"

Quả nhiên đôi mắt Tô Mông toả sáng, không chút rụt rè nào phóng lên phía trước, giống như chú chó lớn, để sát vào mặt Tô Lệ:

"Hiểu chị sao bằng em, nói thật cho chị biết, em và cô ấy làm bạn bè, có phải hay không tính đem cô ấy giới thiệu cho chị và anh của em? Cô ấy rốt cuộc thích nam hay nữ?"

[BHTT][EDIT][HOÀN] Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư - Lương Bì Tựu Diện BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ