Chương 1: Trạch đấu trong Tiên hiệp văn

434 28 14
                                    

"Khương Nhược Thủy, ngươi thật to gan!"

Thư Phù mới vừa mở mắt, chỉ cảm thấy tầm mắt hơi hoa lên, một bàn tay đằng đằng sát khí mà lao về hướng trên mặt nàng.

Lúc cái bàn tay ấy chỉ cách mặt nàng có 1 cm, mà nàng thì trong nháy mắt chú ý tới: Cái tay kia màu da trắng nõn, năm ngón tay nhỏ dài, đầu móng tay giũa kỹ càng sơn màu đỏ tươi, động tác đánh người mau, chuẩn, ổn lại tàn nhẫn, thuần thục như đã thao luyện qua trăm ngàn lần rồi vậy.

Thực hiển nhiên, đây là một nữ nhân. Lại là cái nữ nhân không biết đã trải qua cuộc sống như thế nào, lại thường xuyên tát người khác.

Nhưng không khéo chính là, nữ nhân này quen thói đánh người, nhưng Thư Phù xuất thân từ thế kỷ 21 văn minh lại không quen b·ị đ·ánh. Bởi vì chuyện phát sinh quá đột ngột, nàng không kịp suy nghĩ, lập tức theo phản xạ có điều kiện mà tránh qua một bước, đồng thời bóp chặt lấy cánh tay nữ nhân kia một phen, đẩy mạnh một cái, trực tiếp làm người kia ngã văng ra ngoài.

"Xem ta có đánh chết —— a a a a a!!!"

Thư Phù: "......"

Tưởng dễ ăn quá nhỉ.

Giải quyết xong chuyện suýt bị đánh lửa sém lông mày, nàng rốt cuộc có thể giương mắt nhìn chung quanh, cẩn thận đánh giá vị trí hoàn cảnh của chính mình.

Nàng đang đứng giữa một thính đường rộng rãi khí phái, hai bên bày toàn bàn ghế bằng gỗ đặc, trên tường còn treo mấy bức hoạ, tranh chữ, bày biện không có chỗ nào là không tinh xảo xinh đẹp, nhìn qua như là phòng khách gia đình giàu có thời cổ đại vậy.

Trước mặt là một vòng người mênh mông vây quanh, nam thì eo đeo ngọc bội, nữ thì châu báu đầy đầu, vừa thấy liền không giống đóng phim —— nếu như đóng phim, mấy cái quần áo hóa trang này phải đến cấp bậc đóng 《 vương triều Khang Hi 》 chứ không phải đứng ngoài đường thế này.

À, ta bị xuyên qua rồi.
Thư Phù bình đạm mà ý thức được.

"Mẫu thân! Mẫu thân, người không có việc gì chứ ?"

Liền tại một giây này, bên tai nàng vang lên một tiếng thiếu nữ thảnh thốt gọi to. Đang kinh hô như thế cũng bóp giọng mà nói, kêu đến còn dễ nghe hơn cả hoa đán trên sân khấu kịch.

"Tỷ tỷ!"

Thư Phù còn chưa kịp quay đầu, chỉ nghe giọng thiếu nữ kia liền thay đổi, mang theo tức giận cùng hương khí như lan phun đến trên mặt nàng, "Ta kính ngươi là trưởng tỷ ta, nơi nơi chốn chốn nhường nhịn bao dung, sao ngươi lại có thể động thủ với mẫu thân ta ?!"

"?"

Trong nội tâm Thư Phù chậm rãi nổi lên một cái dấu chấm hỏi.

Không phải lệnh đường đánh ta trước sao?

Nàng không chỉ có xuyên qua, còn xuyên vào cái gia đình có tình huống rất phức tạp.

Thư Phù cũng không phải hoàn toàn không hiểu hoàn cảnh hiện tại, cái tên "Khương Nhược Thủy" này vào tai rất quen thuộc, trong đầu cũng có một đoạn ký ức không thuộc về nàng đang quanh quẩn xoay vòng, nhắc nhở nàng sự tồn tại của nguyên chủ.

[EDIT]NỮ CHÍNH NGƯỢC VĂN TU TIÊNWhere stories live. Discover now