Chương 2: Phía Đông không sáng, phía Tây sáng

84 20 3
                                    

Thừa dịp ba người một nhà Khương gia còn đang ngây người, Thư Phù bước đi như gió, một đường chân không chạm đất mà chạy về tiểu viện nơi Khương Nhược Thủy cư trú.

Không có ai ngăn trở, việc này cũng trong dự kiến của nàng.

Khi nàng mới vừa xuyên tới liền phát hiện, thân thể Khương Nhược Thủy này linh lực tràn đầy, thân nhẹ như yến, hiển nhiên tư chất tu hành thượng giai, hơn nữa đã có vài phần tu vi trong người. Nếu dùng cái "cảnh giới" trong tiểu thuyết tu tiên để hình dung, ước chừng cũng là cuối kỳ luyện khí, còn kém một bước lên Trúc Cơ.

Dù cho tu vi này không tính là cao, nhưng đối phó hai cái bao cỏ Sở Tiêu cùng Khương Bảo Châu, kỳ thật là quá dư dả.

Còn Khương Hạo Nhiên, hắn cố kỵ thân phận tộc trưởng, cũng sẽ không tự mình động thủ với nữ nhi mà vong thê lưu lại.

Nói cách khác, nếu Khương Nhược Thủy thật sự hạ quyết tâm, xé rách mặt, Khương gia căn bản không có ai có thể làm gì nàng.

Lui một vạn bước mà nói, cho dù nàng đánh không lại, người Khương gia cũng sẽ không ngăn nàng —— bọn họ sớm đã xem nàng trở thành một vật cản chướng mắt, hiện giờ chính bản thân nàng đưa ra chuyện muốn rời đi, thân phận, tài vật, truyền thừa cũng không cần, đỡ cho bọn họ vắt óc tìm mưu kế để lấy cớ, chẳng phải là cầu mà không được sao?

Có cái gọi là "vô dục tắc cương", Thư Phù đối với Khương gia vô dục vô cầu, cho nên đặc biệt có thể cương.

Cho nên một đường này, nàng đi rất thông suốt thuận lợi, thậm chí còn rảnh rỗi nhìn ngắm phong cảnh trong đình viện người tu tiên trang trí như thế nào.

Khương Nhược Thủy ở trong nhà không được coi trọng, chỗ ở cũng hẻo lánh, ủy khuất mà nép vào một góc không mấy bắt mắt ở phía đông bắc. Chỉ có trước cửa gỗ là một dàn hoa tường vi đang nở rộ mới thêm được vài phần màu sắc.

Thư Phù còn chưa bước được vào trong viện, liền nghe thấy tiếng người ồn ào tiếng cùng với âm thanh khóc nháo lướt qua, giọng ai đó quát lớn cùng với mấy lời ô ngôn uế ngữ của nam tử trêu đùa, giống như vô số kim châm, đâm vào người màng nhĩ đến phát đau.

"......"

Nàng nâng tay lên xoa xoa huyệt Thái Dương, cảm thấy trong nguyên tố ngu ngốc đang bò đầy trong không khí, làm bản thân mình hình như có chút thiếu oxy. Nếu như ở chỗ này thêm một ngày, có khi não của nàng cũng chịu không nổi đầu độc mà tử vong.

Vẫn nên nhanh chóng đi thôi.

Kết hợp với cốt truyện nguyên tác cùng ký ức của Khương Nhược Thủy mà xem, trước mắt đại khái là tình huống như thế này:

Sở Tiêu mua được nha hoàn bên người Khương Nhược Thủy, bảo nàng ta trộm lấy tư vật của tiểu thư, cùng với lễ vật sinh thần của Khương Bảo Châu đều đưa cho "Gian phu", cũng chính là "Cao sư huynh" lúc ban đầu có đề cập trong đối thoại.

"Cao sư huynh" đại danh gọi là Cao Bình, là một tiểu nhân vật, một môn sinh ngu ngốc lại vừa hư đốn ở Khương gia, tham tài háo sắc không thiếu loại nào, đã nhận chỗ tốt của Sở Tiêu, lại muốn nhân cơ hội cùng Khương Nhược Thuỷ đã "mất trong sạch" làm thành chuyện tốt, mới có thể to gan lớn mật như vậy.

[EDIT]NỮ CHÍNH NGƯỢC VĂN TU TIÊNWhere stories live. Discover now