Chương 8: Một mảnh chân tâm trao sai người

58 11 9
                                    

Tục ngữ nói "Nghé con mới sinh không sợ cọp", nghe vào tai rất có đảm phách, nhưng bất luận cân nhắc như thế nào, Thư Phù cứ cảm thấy lời này là đang nói nghé con không có kiến thức, không biết trời cao đất rộng, cho nên mới có thể thẳng tiến không lùi mà tìm đường chết.

Tựa như đám tu sĩ trẻ trước mắt này đây.

Nhưng mà ở trong mắt Thư Phù, đám thanh thiếu niên này cũng có lẫn lộn tố chất tốt xấu, trong đó có một số người thậm chí không tính là nghé con không sợ cọp, hẳn phải gọi là trẻ trâu mới đúng.

Khi Giang Tuyết Thanh cùng hai người bọn họ giáng xuống từ trên trời, lập tức liền có mấy tên nhãi ranh sắc mặt trầm xuống, hoặc là nâng cằm lên trợn trắng mắt, hoặc là âm dương quái khí liếc mắt nhìn người, giống như tròng mắt không chịu ngoan ngoãn ở yên một chỗ vậy.

Chuyện này cũng khó trách —— cái công phu giáng từ trên trời xuống ở thế giới này ai cũng biết, nhưng không phải thân pháp ai cũng có thể phiêu dật tiêu sái được như Giang Tuyết Thanh, khi rơi xuống đất còn không chút để ý mà quay người lại, vạt áo tản ra giống như rải hoa, đẹp hơn cả so với dùng máy quạt gió thổi.

Nhưng cái hình tượng ngầu lòi này của hắn làm người ta kinh tâm nhất, chính là phía sau còn có hai cô nương đi theo, một người trang dung đỏ rực diễm lệ, một người bạch y khiêm nhường e thẹn, như hai đoá hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ, nghiễm nhiên là một bộ người thắng trong nhân sinh. Nếu không phải Giang Tuyết Thanh hào hoa phong nhã, thái độ khiêm tốn, nhìn ai cũng đều là một gương mặt tươi cười, không chừng quay người lại đã bị một tiểu bằng hữu khí thịnh này đó đâm cho một phát sau lưng.

"Hoa hồng trắng" Thư Phù khó khăn lắm mới đứng vững, liếc mắt một cái nhìn qua đám người, nhanh chóng ghi nhớ trong lòng ấn tượng về bộ dáng mọi người.

Mấy tu sĩ này nàng chả quen biết một ai, chỉ cảm thấy bọn họ hết người này đến người khác đều áo mũ chỉnh tề, mặt mày sạch sẽ, quả nhiên Tu Tiên giới mỗi người đều có bề ngoài thật tốt.

Tuy rằng trong đó có một thứ không phải người.

Thiếu niên dẫn đầu ăn mặc hoa lệ nhất, bộ dạng tuấn tiếu nhất, thái độ cũng kiêu ngạo nhất, đứng trong đám người có vẻ thập phần nổi bật.

Thư Phù chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy da hắn trắng nõn, khuôn mặt nhọn hơi nhỏ, hai đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng, trên bộ cảm y xanh ngọc còn có thêu một chùm hoa rất to, cả người rất giống như con khổng tước màu lam đang kiêu ngạo xoè đuôi ra.

Lúc này hắn đang được rất nhiều người vây quanh, nhấm nháp được một chút tư vị "Bách điểu triều phượng", không tự giác mà thể hiện bộ tịch phượng hoàng: "Xin hỏi các vị đây là? Thật không dám giấu giếm, chúng ta đang chuẩn bị tiến vào Tàng Mộc Lâm trừ yêu. Nếu các vị cố ý đi theo, đến lúc đó cần phải nghe ta điều khiển, ngàn vạn lần không được làm hỏng đại sự."

"......"

Liễu Như Y không nói một lời mà cúi đầu xuống, lấy tay áo che miệng, trong mắt hơi rươm rướm hơi nước, nhìn qua rất có một chút "Hoa sen trắng thẹn thùng rung rinh trong gió".

[EDIT]NỮ CHÍNH NGƯỢC VĂN TU TIÊNWhere stories live. Discover now