Chương 6: Bênh vực người mình

57 9 13
                                    

Suốt chặng đường sau đó, không chút nào ngoài ý muốn, Tề Tân Lôi trở thành suối nguồn vui sướng của hai người Thư Phù.

Tuy nàng ra kiêu ngạo tùy hứng, mắt cao hơn trán, nói không lựa lời, nhưng cũng may không có tâm địa gian xảo hại người, chỉ cần mặc kệ mấy lời rác rưởi của nàng ta, cũng coi như một người vô hại.

Theo Thư Phù mà nói —— ta cứ thích bộ dáng ngươi không thích ta lại không thể làm gì được ta, cảnh đẹp ý vui, hung đúc cảm xúc.

Nói tóm lại, đó chính là vui sướng.

Các nàng đi dạo quanh phố buôn bán một vòng, Tề Tân Lôi cũng nghiến răng nghiến lợi mà theo hết một vòng, lại không dám thấy cái gì liền nhảy lên giành lấy như lúc trước, sợ lại bị Liễu Như Y lừa nàng ta.

Mới vừa rồi, ông chủ béo kia vô cùng mạnh miệng, chết sống không thừa nhận mình bán hàng giả, nàng ta trả lại hắn gương mặt tươi cười kèm theo mấy lời tàn nhẫn, cuối cùng phải tế ra "Ta bảo cha ta đóng cửa hàng nhà ngươi" đại pháp, nhưng cũng vẫn không thể trả hàng, đành phải cắn răng ngậm bồ hòn, thở hồng hộc muốn về nhà tìm cha cáo trạng.

Thư Phù cùng Liễu Như Y liền nhẹ nhàng đi nhiều, tự do tự tại mà chọn, vui vui vẻ vẻ mà thử, không thèm để ý đến một mình Tề Tân Lôi mặt mũi đỏ gay đứng một bên,dọc đường có đến ba trăm lần muốn nói lại thôi, muốn tìm cái làm mất mặt các nàng nhưng lại sợ mình bị hố, tự mình làm mất mặt mũi bản thân.

Cứ như vậy, trong tầm mắt giận mà không dám làm gì của Tề tiểu thư, hai người thống thống khoái khoái mua sắm thật vui vẻ.

Liễu Như Y nhìn hàng vô cùng chuẩn, lại có kỹ năng trả giá phi phàm, toàn chọn lựa được pháp khí chất lượng mà hàng ngon giá rẻ. Thư Phù không muốn không công mà hưởng lộc, khăng khăng tự mình trả tiền, cũng chọn lựa kỹ càng vài món hợp ý nhất, lại gói lại vài thứ cho Phương Phỉ đang ở khách điếm, có thể nói thắng lợi trở về.

Trong số đó, Thư Phù thích nhất là một cái trâm cài đầu bằng ngọc hình con bướm. Trên thân trâm trắng muốt là một con bướm bằng ngọc trắng lan màu xanh ngọc bích như đang bay múa, sinh động như thật, đón ánh sáng mặt trời phản xạ ra một tầng ánh sáng ôn trầm nhu nhuận.

"Cây trâm này có bùa hộ mệnh của Thiên Diễn Môn, có thể chống đỡ pháp thuật, luôn rất được nữ tu sĩ ưa chuộng."

Liễu Như Y cũng yêu thích đến không buông tay, vừa giúp nàng cài thử, vừa nói cười yến yến mà tán dương, "Quả nhiên là tinh xảo. Thư cô nương, ngươi biết không? Thiên Diễn Môn chế tác pháp khí, mỗi một món đều là do đệ tử trong môn phái thiết kế, từ tài chất đến thủ công đều có quy định nghiêm khắc, phải trình lên trưởng lão xem qua rồi mới có thể làm ra hàng loạt, tuyệt đối không có một món nào làm ẩu. Bọn họ rất am hiểu làm cái này."

...... Làm cái gì? Khai phá quanh môn phái kiếm lời?

Thư Phù không còn lời gì để nói, lại lần nữa cảm thấy khiếp sợ trước phạm vi nghề nghiệp của đại Tu chân giới.

"Xong, vầy liền xinh đẹp."

Liễu Như Y trang trí cho Thư Phù thành một cây thông Noel lấp lánh trang sức và pháp khí quý báu, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà thở phào một hơi, lại mở miệng buông một câu rất có khí phách thổ hào : "Ông chủ, tính——"

[EDIT]NỮ CHÍNH NGƯỢC VĂN TU TIÊNWhere stories live. Discover now