Chương 33

503 34 2
                                    

Hoa sen được bọc trong giấy lanh có điểm vàng, cánh kép, phơn phớt hồng, nở bung.

Thang Yểu ôm bó hoa sen, không đề phòng gì, nghe Văn Bách Linh gọi "Tiểu Hạnh", hơi giật mình.

Trong tất cả những người cô quen biết ở Bắc Kinh, và thậm chí, trong tất cả những người cô từng gặp kể từ khi trưởng thành, anh là người duy nhất gọi cô bằng cái tên đó.

Trong những giây đầu tiên của tuổi 21, đột nhiên nghe một người dịu dàng gọi cô là "Tiểu Hạnh", trong lòng cô dâng lên niềm xúc động không thể diễn tả được.

Tạo nên một loại ảo giác, như thể anh không chỉ là bạn trai, cũng không phải là một tương lai mờ mịt, mà là gia đình, là người nhà.

Thang Yểu chớp mắt, muốn khóc.

Văn Bách Linh véo má cô như đang cảnh cáo trẻ mẫu giáo: "Không được khóc, em mà khóc thì ngày mai anh không mua bánh cho em đâu."

Vào đúng 12 giờ, Thang Yểu nhận được nhiều lời chúc mừng.

Điện thoại trong túi áo khoác thông báo tin nhắn WeChat liên tục, Văn Bách Linh cười cưng chiều, nói: "Bạn gái anh nổi tiếng quá."

Bấm vào WeChat, nhiều hình đại diện WeChat nối đuôi nhau kèm theo một chuỗi đốm đỏ.

Có bạn học cũ, có Lữ Thiên và Trần Di Kỳ, có bạn đại học và học sinh trung học mà cô đã dạy kèm tiếng Anh.

Thang Yểu đang trả lời tin nhắn cũ, lại nhận được tin nhắn mới.

Cả mẹ Thang Yểu cũng học được cách gửi lời chúc thế này vì bà nhớ con gái quá, chỉ có điều không thành thạo lắm, khi gửi cũng đã qua 12 giờ mấy phút, nhưng chúc rất chu đáo ——

"Chúc mừng sinh nhật con gái yêu, chúc con mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi vui vẻ, mãi mãi khỏe mạnh."

Không có ngôn từ hoa mỹ, cũng không ước mong con gái hóa rồng, chỉ hy vọng Thang Yểu sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc.

Thang Yểu giơ điện thoại: "Văn Bách Linh, em gọi mẹ được không?"

"Em muốn làm gì mà không được?"

Văn Bách Linh chỉ về phía cánh cửa gần đó, chủ động tránh đi: "Anh vào trong đợi em."

Cô bấm gọi mẹ đúng lúc nhận được tiền chuyển khoản qua WeChat.

Mẹ chuyển cho cô 500 tệ.

"Yểu Yểu."

Mẹ Thang Yểu trả lời điện thoại, giọng nói mang theo ý cười: "Mẹ vừa nghĩ, hẳn là giờ này con chưa ngủ đâu. Con gái ngoan của mẹ đã 21 tuổi, là người lớn rồi, sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn mẹ."

Thang Yểu từ chối số tiền chuyển khoản, "Bây giờ con là người lớn rồi nên sẽ không nhận tiền nữa đâu", dù mẹ Thang Yểu có nói thế nào, cô cũng kiên quyết nói mình đã có đủ tiền để chi tiêu rồi.

"Hôm nay con giúp bạn quay phim, được nhận 800 tệ, mẹ đừng lo."

Bà ngoại cũng chưa ngủ, nói gì đó không rõ, mẹ Thang Yểu truyền đạt lại cho Thang Yểu: "Bà ngoại cũng đang nghĩ đến sinh nhật con, muốn nói chúc mừng sinh nhật con đấy."

Đầm lầy mùa xuânWhere stories live. Discover now