Ngoại truyện 1

685 22 0
                                    

Câu chuyện nho nhỏ này xảy ra vào mùa hè đầu tiên Thang Yểu và Văn Bách Linh tái hợp ——

Họ vừa hàn gắn không lâu, dĩ nhiên tình cảm còn ngọt ngào, xa nhau lâu như vậy, bên nhau mỗi ngày cũng không biết chán.

Chỉ có điều, cảm giác đau buồn khi chia ly hệt như vết thương trong lòng, không thể hồi phục trong một đêm.

Có những ngày Thang Yểu ngủ không ngon, hay gặp ác mộng.

Trong giấc mơ, cô và Văn Bách Linh ngồi trong xe trầm lặng.

Trần xe hệt như bầu trời sao lấp lánh, từng chút từng chút, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, sang trọng.

Không gian rộng rãi hơn những chiếc xe bình thường, nhưng cô nhìn ra những con đường thân quen, không hiểu tại sao lại đau buồn như vậy, tựa như trong xe không đủ không khí, làm cô ngột ngạt...

Cô đã đau buồn như vậy rất lâu, tài xế nhẹ nhàng đạp phanh, yên tĩnh dừng xe dưới lầu ký túc xá.

Cả tòa nhà ký túc xá xám xịt đứng trước mặt, cành nho màu nâu già cỗi leo trên mặt tường.

Thời tiết vẫn còn lạnh, lá non chưa nhú.

Thang Yểu đột nhiên nhớ ra, đây là tòa nhà ký túc xá thời đại học của mình, cũng nhớ ra lý do mình buồn:

Đây là mùa xuân đầu tiên họ chia tay.

Sau lần đó, họ không hề nói "Hẹn gặp lại", cứ vậy mà rời xa.

Chỉ cần cô bước xuống xe, sẽ không được gặp Văn Bách Linh đến bảy năm trời.

Thang Yểu tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán, may mà có Văn Bách Linh ở bên.

Cô lao vào lòng Văn Bách Linh, làm anh tỉnh giấc, nước mắt ướt đẫm, nói cô mơ về năm họ chia tay...

"Văn Bách Linh, tại sao em luôn cảm thấy mọi chuyện không chân thật thế này? Chúng ta đã thật sự quay về bên nhau sao? Anh thật sự sẽ không rời đi nữa đúng không?"

Nghe Thang Yểu lo lắng hỏi, Văn Bách Linh phản ứng nhanh, đau lòng không chịu nổi, ôm cô thật chặt, lau nước mắt cho cô, vỗ lưng cô dỗ dành: "Thật."

Văn Bách Linh kể về những chuyện trong nhà mà không ai muốn nhìn lại, không thấy phiền phức, còn nói cho Thang Yểu nghe:

Trong lúc gia đình anh làm ăn khó khăn, vài quản lý cấp cao bỏ chạy, tình cảnh thật đáng xấu hổ. Anh trai anh từng là lãnh đạo chủ chốt, đột nhiên ngã bệnh, công ty như mất đi xương sống, lúc đó anh phải đứng vào vị trí của anh trai.

Không còn cách nào khác.

Lòng người khó đoán, những đồng đội từng kề vai sát cánh chiến đấu cùng anh trai anh, còn cả những người lớn hơn từng bước qua thương trường với ba anh, cũng không phải họ không cân nhắc về lợi ích riêng.

Phân công lãnh đạo cấp cao là việc cực kỳ hệ trọng, nếu chuyện trở nên phức tạp, chắc chắn sẽ có người vì mục đích cá nhân, mang tiền bỏ vào túi riêng.

Những năm đó vô cùng khó khăn.

Văn Bách Linh không kể chi tiết về những lần trầm lặng đối đầu trên bàn họp, những cuộc thỏa hiệp về lợi ích riêng, chỉ nói bây giờ đã giải quyết ổn thỏa.

Đầm lầy mùa xuânWhere stories live. Discover now