Chương 7: Quyết định của Bạch Dương.

208 15 3
                                    

"Mây trời sẽ hoá thành mưa một lúc nào đó. Hi vọng em sẽ tìm thấy nơi chốn thật sự thuộc về mình, một nơi xứng đáng để em hoá thành dòng nước chảy trôi êm ả."

***

"Rốt cuộc...con cũng chịu trở về. Có biết bố mẹ đã đợi con lâu lắm rồi không?"

Bạch Dương đứng trước cửa nhà, đôi mắt lạnh lùng đối diện với người phụ nữ.

Anh đáp:

"Giáo sư, hôm nay con đến để nói chuyện dứt khoát một lần, sau này chúng ta không còn gì khúc mắc. "

Người phụ nữ gật đầu, đưa tay ra hiệu như có ý nói mau vào nhà.

Trong phòng khách, bố mẹ ngồi một bên, còn Bạch Dương ngồi một bên. Không khí vô cùng căng thẳng. Trên tường nhà treo đầy bằng khen và giấy chứng nhận, giấy tuyên dương, trong tủ thì bày chật ních những huy chương, cúp và giải thưởng.

Toàn bộ đều thuộc về cha mẹ của Bạch Dương, một số trong đó thuộc về anh lúc còn nhỏ.

Người mẹ lên tiếng trước:

"Con từ nhỏ đã rất thông minh. Tương lai của con sẽ tươi sáng hơn nếu gia nhập viện Toán học. Bây giờ vẫn chưa muộn để quay đầu, Bạch Dương, mẹ hi vọng khi con trở về đây, con đã biết rõ lựa chọn nào là đúng đắn."

Bạch Dương thấp giọng, vô cùng nghiêm túc:

"Con sẽ rời khỏi thành phố này."

"Sao?" - Bố mẹ đồng loạt thảng thốt. - "Con tự ý quyết định không thương lượng gì với cha mẹ à?"

"Con không thương lượng. Con đến để thông báo. Bố mẹ, con nói những lời này, mong bố mẹ hiểu. Vì là con trai của bố mẹ, cho nên từ nhỏ sinh ra đã thừa hưởng trí thông minh từ hai người. Con biết hai người đều muốn con tiếp tục con đường học lên cao. Nhưng con thành thực xin lỗi, con thật sự..."

Ngừng một chút để lấy hơi, anh nói rành rọt từng chữ:

"Con thật sự chưa bao giờ thích học Toán cả. Con sẽ không bao giờ đến Viện Toán học trong suốt phần đời còn lại của mình."

Bố bực tức đập tay xuống bàn quát lớn:

"Bậy bạ! Mày không đến Viện Toán học, chẳng lẽ lại muốn lê la bên ngoài tiếp tục làm bánh? Bố mẹ chỉ có một mình mày là con, mày lại sống thất bại như vậy? Ngày trước mày không hề như thế này."

"Bố, ngày trước là con còn nhỏ, luôn nghe theo sự sắp xếp của hai người. Bây giờ con đã trưởng thành, con muốn sống vì thứ mà mình thích. Bây giờ con vào Viện toán học, sau này con sẽ sống như bóng ma cho hai người thấy. Hai người lúc đó liệu có còn vui vẻ nữa không?"

Mẹ chen lời:

"Bố mẹ cũng là vì muốn tốt cho con..."

"Muốn tốt cho con hay là vì muốn hoàn thành mong muốn của riêng hai người?"

"Hai việc này thì có gì khác nhau?"

"Mẹ, mẹ là giáo sư, không có nghĩa con cũng nhất định phải làm giáo sư. Hai người yêu thích toán học, hai người hạnh phúc với nó. Con thích làm bánh, con cũng sẽ hạnh phúc với nó."

/12 chòm sao/ Hoa nở đồi hoang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ