Chương 8: Thỉnh cầu của linh hồn.

159 11 0
                                    

Tôi vốn dĩ là một người rất ghét mùa đông, nhưng vào những ngày tuyết bay đầy trời năm ấy, tôi được gặp gỡ người. Có lẽ chính vì thế mà tôi đã thích mùa đông nhiều hơn một chút.

***

Cuối cùng mình cũng trở lại đây.

Khi Xử Nữ mở mắt ra, cô nhìn quanh, là số nhà 9999 quen thuộc trong con hẻm Rắc Rối của vùng đất Hư Vô.

Câu chuyện vừa trải qua cứ như một giấc mơ vậy. Ở đó, cô gặp một chàng trai với niềm đam mê bánh ngọt. Ở đó, tuyết ôm ấp những mái nhà san sát, đèn đường chiếu rọi khắp nơi, mảnh rừng sương giá bát ngát rộng dài, những đoá sơn trà đỏ tươi vươn mình rực rỡ bất chấp gió trời lạnh lẽo.

Ở đó, có thật nhiều kỉ niệm đáng để trân trọng.

Tất cả những điều đó đều đã kết thúc rồi.

Sau khi thắp đèn cho căn nhà sáng trưng lên, cô rung chuông triệu hồi linh hồn. Tấn hiện ra trong làn khói tím, vẫn là gương mặt non nớt đôi mươi ấy, đôi mắt lấp lánh sáng như chứa ngàn ánh sao trời.

"Ta lại gặp nhau rồi, Tấn." - Xử Nữ nói.

Tấn gật đầu:

"Tâm nguyện của tôi cuối cùng đã hoàn thành. Cảm ơn cô rất nhiều."

"Trà Lan cô ấy khoẻ lắm, và con rất nhớ anh. Còn có con trai của anh, tóc đã muối hoa râm rồi, hiện thời là một nhà phê bình ẩm thực, còn giúp đỡ bạn của tôi. Gia đình anh đều rất ổn. Tôi nghĩ anh không còn điều gì phải lo lắng nữa."

"Ừm. Thật vui khi nghe điều đó."

Mắt Tấn hơi khép lại, âm giọng chất chứa nghẹn ngào. Cảm giác này là gì, có phải là hạnh phúc không?

Sâu thẳm trong linh hồn Tấn cũng có chút gì hơi hẫng lại. Khi bạn đã ôm ấp một thứ gì đó trong lòng quá lâu, một ngày bỗng chốc buông bỏ được, tất nhiên sẽ thấy một mảnh trống rỗng.

Nhưng, điều này không phải là rất tốt sao? Lời hứa đã hoàn thành trọn vẹn rồi.

Một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mi của Tấn. Xử Nữ lập tức đưa ngón tay phóng đến một tia sáng chói mắt, giọt nước ngưng đọng lại, hoá thành một viên kim cương xanh đầy góc cạnh.

Cô bắt lấy viên kim cương, cảm thán:

"Nước mắt hạnh phúc của linh hồn sẽ hoá thành kim cương xanh, nước mắt u buồn của linh hồn sẽ trở thành thạch anh xám. Tôi vất vả bao lâu cũng chỉ mong lấy được thứ này. Tấn à, cảm ơn."

Tấn khẽ lắc đầu:

"Người cảm ơn nên là tôi mới đúng. Ngàn vạn lần biết ơn cô."

Xử Nữ nhoẻn miệng cười:

"Thực ra hai ta là có đi có lại, cần gì phải nói lời khách sáo. Bây giờ anh sẽ đi đâu? Trở lại thế giới linh hồn, hay là..."

Tấn chậm rãi trình bày:

"Tôi đã xong ở kiếp này rồi. Bảy mươi năm là thời hạn quá lâu. Đã đến lúc tôi phải rời đi, luân hồi chuyển thế. Nếu không sẽ biến thành ác linh, sẽ mất hết ý thức và trí nhớ."

/12 chòm sao/ Hoa nở đồi hoang.Where stories live. Discover now