Chương 13

10 5 0
                                    

Buổi sáng, Văn Dục Phong mới bước vào cửa sau của lớp sáu liền bị Lý Hưởng ngồi ở đằng sau nhìn thấy.
" Dục ca, chúc mừng." Lý Hưởng khoe hàm răng trắng: " Cậu lại có tên trên bảng đen rồi!"
"......"
Văn Dục Phong hơi nhếch môi, lười biếng liếc mắt nhìn Lý Hưởng một cái, liền trực tiếp trở về chỗ ngồi.

Bảng đen là từ ngữ chuyên dùng ở Trung học Nhất Sư.

Trong đó có một bảng dùng để khen ngợi học sinh ưu tú, ví dụ như đạt danh hiệu thi đua, hoặc là đạt giải thưởng thi cấp tỉnh trở lên, được gọi là " Bảng vàng"; đối lập có một bảng khác dùng để tuyên bố trừng phạt các học sinh vi phạm kỉ luật, gọi là " Bảng đen".

Đối với Văn Dục Phong mà nói, có tên trên bảng đen thì cũng không có gì hiếm lạ.

Lý Hưởng tự nhiên biết rõ điều này, từ trước đến nay cũng không quá để ý chuyện này, chẳng qua bây giờ có chút khác.

" Dục ca." Hắn thần bí tiến lại gần Văn Dục Phong: " Tớ nghe người ta nói, lần này cậu vì một cô gái nên mới đánh nhau với hai giáo quan phụ trách?"
Không đợi Văn Dục Phong nói tiếp, Lý Hưởng lại đè thấp âm thanh:
" Bọn họ nói cô gái nhỏ kia sẽ không phải là người lúc trước cậu nhờ tớ đi hỏi thăm, tên là Tần Tình đi?"
Văn Dục Phong đang gục mặt trên cái gối mềm màu xám, qua hai giây, hắn hơi nheo mắt lại, nhìn về hướng Lý Hưởng.

" Cậu ở bên ngoài nói cái gì?"

" Không có không có, tuyệt đối không có!"
Bị ánh mắt lạnh lẽo của Văn Dục Phong nhìn chằm chằm, Lý Hưởng lắc đầu như trống bỏi ——

" Tớ thề, theo tớ biết....!à không, theo hiểu biết của tớ và Triệu Tử Duệ, những người khác đều chưa từng tiết lộ qua."
"......"
Tầm mắt của Văn Dục Phong nhìn Lý Hưởng vài giây, xác định đối phương không giống như đang nói dối, hắn mới gật đầu.

".....!Trong trường học lan truyền những gì, có người biết cô ấy không?"
Lý Hưởng gãi gãi đầu: " Hiện tại thì không có.

Bất quá chuyện này cũng sẽ nhanh chóng lan truyền đi thôi, rất nhanh sẽ có người đến năm nhất hỏi thăm."

Văn Dục Phong hơi nhíu mi.

Qua vài giây, hắn mới mở miệng: " Từ trong đám người đó chọn đứa ầm ĩ nhất, dọa đơn giản một chút, chủ yếu là giết gà dọa khỉ."
Lý Hưởng vỗ tay một cái, đôi mắt sáng lên: " Không thành vấn đề, chuyện này để tớ làm."
Hắn định xoay người quay lại, giữa chừng liền dừng lại.

" Dục ca, nếu chỉ đơn giản dọa một chút nhưng mấy người đó vẫn chưa từ bỏ ý định thì làm sao bây giờ?"
"......."
Văn Dục Phong ngẩng đầu, lười nhác cười cười, ánh mắt lạnh lẽo——
" Vậy thì tan học gặp."
Nghe xong ngữ khí khinh thường, biểu tình của Lý Hưởng hơi cứng một chút.

Qua vài giây, hắn mới hồi phục lại tinh thần, đáp ứng liền trở về chỗ ngồi.

Sauk hi ngồi xuống, biểu tình của Lý Hưởng giống như vừa khóc vừa cười.

Triệu Tử Duệ ngồi bên cạnh hắn vô tình nhìn qua, bị vẻ mặt kia của Lý Hưởng làm hoảng sợ, lúc sau mới phản ứng lại được liền tức giận: " Bộ dạng quỷ dị này của cậu là sao?"
"......!Cậu không hiểu được tâm tình của tớ lúc này.

Có chút hưng phấn thêm một chút khủng hoảng." Lý Hưởng sâu kín chuyển tầm mắt, nhìn Triệu Tử Duệ: " Dục ca mới vừa nói, nếu những người kia không nghe lời nhắc nhở mà ở bên ngoài nói bậy, tan học gặp."
Triệu Tử Duệ nghe vậy, lông mày liền chau lại.

" Nếu tớ nhớ không lầm, người từng bị Dục ca nói tan học gặp chính là cậu đi? Làm sao, vẫn còn bóng ma trong lòng?"
"........"
Biểu tình của Lý Hưởng vặn vẹo, cuối cùng mới oán niệm trừng mắt nhìn Triệu Tử Duệ: " Tớ lúc đó trẻ người non dạ, vẫn còn là thiếu niên ngông cuồng, vọng ngôn.....!Nếu không đề cập tới chuyện xưa thì chúng ta vẫn là anh em."
" Làm anh em? Đừng, nhân lúc còn sớm tớ vẫn nên đoạn tuyệt quan hệ với cậu, giữ đầu óc thông minh."
Triệu Tử Duệ cười lạnh liếc mắt nhìn Lý Hưởng một cái.

ANH ẤY RẤT HAY TRÊU CHỌC TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ