Chương 17

9 5 0
                                    

Văn Dục Phong nghĩ như vậy, không chút để ý mà thu hồi tầm mắt, sau đó liền trở về chỗ ngồi dưới cuối của mình.
Chẳng qua ngay lúc sau, suy nghĩ hắn cứng lại, bước chân bỗng nhiên dừng lại.

Không nghiêng không lệch, dừng ngay phía trước bên phải Tần Tình.

Im lặng ba giây, Văn Dục Phong nghiêng tầm mắt nhìn trên người cô gái nhỏ đang ngồi im không động đậy.

Qua vài giây sau, môi mỏng của nam sinh chậm rãi cong lên.

" Dục ca??"
Lý Hưởng đi phía sau cảm thấy khó hiểu mà hỏi một câu.

—— Hắn cảm thấy bạn học mới này đúng là rất xinh đẹp, chẳng qua trong trường có nhiều nữ sinh đẹp như vậy, hắn chưa từng thấy qua phản ứng như vậy của Văn Dục Phong.

Lý Hưởng không nhận ra cô gái đang gục trên bàn là ai, Triệu Tử Duệ cũng đã hiểu, hắn im lặng không tiếng động kéo Lý Hưởng một cái, quay đầu đi tới một lối đi khác trở về chỗ ngồi.

Văn Dục Phong không để ý động tĩnh của hai người phía sau, khóe môi vẫn đang cười cười.

Lúc mở miệng, âm thanh khàn khàn không che giấu được sự vui sướng ——
" Đây là ai?"
"........."
Nghe được âm thanh trên đỉnh đầu, trong lòng Tần Tình biết được kiếp này mình không thể trốn được.

Cô yên tĩnh vài giây, sau đó mới chậm rì rì ngẩng đầu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đã đỏ bừng.

Đôi mắt hạnh trắng đen rõ ràng, bên trong là hình ảnh thon dài của nam sinh.

Môi hồng hơi mấp máy, ánh mắt cô gái nhỏ vô tội mang theo cảm xúc bực bội không rõ ràng.

Tần Tình vừa mới chuẩn bị mở miệng gọi " Học trưởng", đã bị một giọng nói đánh gãy.

" Cô ấy là học sinh mới chuyển tới." Phương Hiểu Tịnh trực tiếp đoạt câu trả lời: " Dục ca, cậu cũng đừng dọa cô ấy."
Văn Dục Phong cũng chưa từng nhìn nữ sinh này một cái, ánh mắt đen láy không chớp nhìn chằm chằm Tần Tình.

Ý cười ở đáy mắt, lại che giấu một chút thâm trầm.

" Người mới chuyển tới? Đã giới thiệu chưa?"
Phương Hiểu Tịnh bị bỏ qua một bên, tươi cười trên mặt sắp không duy trì được, nhưng cô vẫn chủ động tiếp lời nói: " Đương nhiên, vừa tới liền đã tự giới thiệu."
"......!Tôi có hỏi cô sao?"
Văn Dục Phong rốt cuộc cũng nâng tầm mắt nhìn về phía Phương Hiểu Tịnh, cười ảm đạm mở miệng, ánh mắt cũng lạnh đến mức làm phía sau lưng cảm thấy rùng mình.

"........."
Biểu tình Phương Hiểu Tịnh cứng đờ, một lát sau mới ngượng ngùng trở về chỗ ngồi.

Ánh mắt của Văn Dục Phong một lần nữa nhìn về cô gái nhỏ.

Năm ngón tay thon dài dùng lực chống tay lên bàn của Tần Tình, cong eo cúi người, khóe môi cong lên cười như không cười ——
" Đã tự giới thiệu?"
"......."
Tần Tình nhẹ nhàng chớp mắt.

Cô thật sự không biết trong hồ lô của người này chứa cái gì, nhìn các bạn học phía sau lưng đang hứng thú hừng hực nhìn bên này, cuối cùng Tần Tình chỉ có thể ngoan ngoãn mà gật đầu.

" Ân."
Một tuần không gặp, âm thanh vẫn mềm mại giống như trong trí nhớ.

Ánh mắt Văn Dục Phong tối lại, ý cười trên mặt vẫn không thay đổi, âm thanh càng trở nên khàn khàn.

" Thực đáng tiếc, anh không nghe được."
Hắn ý vị thâm thường mà ngừng một chút: " Cho nên có phải em nên giới thiệu một lần nữa cho anh nghe....!Bạn học nhỏ?"
Ba chữ cuối cùng không che giấu sự hài hước, trêu chọc cô gái nhỏ đến mức tai cũng đỏ hồng.

.....!Phải kiên trì lên Tần Tình.

Trong lòng Tần Tình đang nhỏ giọng khuyến khích, âm thanh vẫn mềm mại như cũ ——
" Tần Tình."
Văn Dục Phong nghe được, ánh mắt chợt lóe lên, con ngươi càng thâm thúy.

Thanh âm này....!
Nam sinh nhẹ chậc một tiếng, thẳng người dậy, cười híp cả mắt....!Thật sự vừa nghe xong liền muốn khi dễ rồi.

Nói hắn nhịn thì làm sao được?
Sau khi cười xong, tầm mắt của Văn Dục Phong di chuyển xuống.

Hắn nghiêng người tựa trên bàn của Tần Tình, khóe môi cong lên, cười như không cười nhìn bộ dáng nghe lời của cô gái nhỏ ——
" Tôi có chút mệt, bạn học nhỏ có thể cho ngồi một chút được không?"
"......"
Tần Tình nghe xong ngây ngốc một giây, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, ánh mắt vô tội nhìn Văn Dục Phong.

Mắt hạnh mở to tròn, nhìn như một con mèo nhỏ bị kinh hãi.

Văn Dục Phong bị ánh mắt này nhìn đến mà tâm ngứa cả lên, sâu trong ánh mắt đang cuồn cuộn cảm xúc, thâm trầm mà nhìn Tần Tình.

Chỉ là không đợi hắn lại mở miệng, liền có một âm thanh tức giận vang lên ở phía sau.

——
" Văn Dục Phong!"
Âm thanh quá quen thuộc, bọn học sinh hứng thú bừng bừng xem bát quái lập tức cúi đầu toàn bộ.

Qua hai giây, bọn họ mới trộm liếc nhìn giáo viên chủ nhiệm đang tiến đến.

Phó Chính Nam đi tới trước bàn học của Tần Tình và Phương Hiểu Tịnh, mặt đỏ bừng nhìn Văn Dục Phong.

" Năm lần bảy lượt khi dễ cô gái nhỏ....!Chính bản thân em không phải là học sinh tốt, nên em không quen nhìn người khác là học sinh tốt hay không?"
"......."
Văn Dục Phong cười nhạt.

Qua hai giây, hắn mới lười biếng ngồi dậy, không cười không giận nhìn về phía Phó Chính Nam.

Phản ứng không quan tâm của Văn Dục Phong khiến Phó Chính Nam phát hỏa, hắn tức giận giơ tay chỉ về phía Văn Dục Phong.

ANH ẤY RẤT HAY TRÊU CHỌC TÔIWhere stories live. Discover now