Chương 176

7 5 0
                                    

Văn Dục Phong đưa Tần Tình đến dưới ký túc xá, ba cô gái đi theo suốt quãng đường cũng nhanh chóng đi tới.

Bọn họ vốn dĩ muốn đến giúp đỡ, nhưng từ đầu tới cuối đều thấy nam sinh bảo vệ cô gái nhỏ rất cẩn thận, thậm chí không có một khoảng trống để bọn họ có thể chen vào.

Cả ba người xấu hổ nhìn nhau vài lần, cuối cùng cũng chỉ có thể đứng im tại chỗ mà nhìn.

"Ký túc xá của nữ sinh tôi không tiện vào, làm phiền các cô đỡ Điềm Điềm về phòng."

Đem áo khoác trên người Tần Tình lấy xuống, Văn Dục Phong nhìn về phía ba nữ sinh.

"Hãy để tôi làm."

Trưởng phòng chủ động mở miệng, duỗi tay đỡ lấy Tần Tình vẫn còn đang mơ hồ.

Chỉ vừa mới đỡ lấy, cô liền cảm nhận được một lực cản từ cơ thể Tần Tình truyền tới.

Trưởng phòng kinh ngạc nhìn về phía nam sinh.

Có vẻ như bị ánh mắt của cô ấy lôi kéo lực chú ý trở lại, thần sắc nam sinh có chút hoảng hốt.

Lát sau anh liền rũ mắt xuống, những ngón tay thon dài có chút cứng ngắt rời khỏi người cô gái nhỏ.

".....Xin lỗi."

"........"

Trưởng phòng nhìn thấy bàn tay rũ xuống bên người nam sinh lặng lẽ nắm chặt thành quyền rất rõ ràng.

Gân xanh đều nổi lên trên làn da trắng nõn.

Ánh mắt trưởng phòng chợt lóe lên, trong lòng do dự đỡ Tần Tình trở về.

Lão nhị lôi kéo tam cô nương cũng nam sinh nói chuyện ——

"Có phải anh thích Tình Tình của bọn tôi hay không? Nếu có thì bọn tôi có thể giúp anh nha."

Tam cô nương bất động thanh sắc kéo lão nhị lại một cái.

Lão nhị nhìn nam sinh không biết vì sao mà có chút thất thần, nhanh chóng ghé sát bên tai tam cô nương ——

"Một cực phẩm như vậy cần phải giữ lại cho Tình Tình chứ. Có phải cậu đã quên mất người bạn trai cũ vong ân phụ nghĩa của Tình Tình rồi không? Liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương cũ chính là bắt đầu một đoạn tình mới nha!"

Tam cô nương nhớ lại trạng thái Tần Tình lúc sinh bệnh, nghe thấy lời này của lão nhị cũng nửa tin nửa ngờ.

Thấy cô nàng không có ngăn cản, lão nhị tiếp tục cổ vũ: "Nam sinh trong trường theo đuổi Tình Tình của chúng ta đều có một đống. Hơn nữa tớ nói cho cậu biết, tháng trước bởi vì Tình Tình bệnh nặng một trận, người bạn trai cặn bã là quân nhân kia một năm qua cũng chưa từng xuất hiện, cho dù Tình Tình sinh bệnh cũng chưa một lần đến thăm, cậu phải nắm cho chắc —— a!"

Lão nhị sợ hãi kêu lên một tiếng.

Văn Dục Phong hoàn hồn, vội vàng thu lại tay không biết khi nào đã nắm chặt lấy đối phương về.

Nhưng anh vẫn không nén được sự lo lắng, nôn nóng hỏi: "Cô ấy bị bệnh gì?"

".....Lượng bạch cầu thấp không rõ nguyên nhân và sốt cao hơn một tuần." Lão nhị cau mày xoa xoa cổ tay: "Thiếu chút nữa chuẩn thành bệnh ung thư máu. Cái người tiền nhiệm kia của Tình Tình thật không có lương tâm, cho dù có huấn luyện bộ đội đặc chủng đi nữa, cũng không thể không có tin tức gì cả năm qua chứ.........Tình Tình của chúng ta sinh bệnh còn không phải bởi vì hắn sao, lúc ấy tôi còn xém bị hù chết, huống chi là Tình Tình.........Tên hỗn đản kia còn không có xuất hiện ——"

ANH ẤY RẤT HAY TRÊU CHỌC TÔIWhere stories live. Discover now